Lc 6,27-38
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/ktjplf)
“Anh em hãy có lòng nhân từ,
như Cha anh em là Đấng nhân từ”
(Lc 6,36)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
“…Nếu tất cả chúng ta sống cuộc đời của người khác, chúng ta đều có thể làm những gì người kia đã làm.” Đó là xác tín của Jo Berry, sau khi đã lắng nghe Patrick Magee, người đã đánh bom khủng bố năm 1984 và gây ra cái chết của cha cô. Năm 1998, Patrick được ra tù nhờ Thỏa thuận Thứ Sáu Tuần Thánh. Jo quyết định tìm gặp ông. Hai người đã cùng nhau bước vào hành trình xây dựng hòa bình, hòa giải. Jo không phủ nhận nỗi đau của mình, nhưng chị cố gắng để “nhìn thấy con người” phía sau hành động bạo lực ấy. Patrick đồng hành với Jo trong tổ chức do cô thành lập, cùng cổ võ hòa bình và tìm hiểu những nguồn gốc của chiến tranh, khủng bố và bạo lực.[1]
Câu chuyện trên đây đưa chúng ta trở về với Lời Chúa Giêsu dạy hôm nay: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (c.36). Khi bị tổn thương, bản năng đầu tiên của ta thường là tự vệ, tránh xa, đáp trả hoặc giữ lại trong lòng một món nợ. Chúng ta thường yêu người yêu mình, làm ơn cho người làm ơn cho mình, và chỉ tha thứ khi người có lỗi biết nhận lỗi và xin lỗi.
Nhưng lòng nhân từ của Thiên Chúa thì rộng hơn thế: “Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác” (c.35). Vì thế, khi mời gọi chúng ta sống “nhân từ” và “nhân hậu” như Cha, là Thiên Chúa – qua Chúa Giêsu – mời gọi chúng ta chia sẻ chính thần tính của Người, bằng cách: “hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em…” (cc.27-28).
Những việc này thật khó, nhưng với ơn Chúa thì có thể, bởi chính Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn từng lời ấy trong cuộc thương khó của Người: Người không trách cứ người môn đệ phản trắc, chữa lành thương tích cho tên lính đến bắt Người, và xin Chúa Cha tha cho tất cả những ai có liên can đến cái chết của Người. Trên thập giá nhìn xuống, Chúa Giêsu chỉ thấy tất cả mọi người là những tội nhân cần được Người cứu chuộc.
Trong mỗi Thánh Lễ, khi chuẩn bị lễ vật, linh mục đại diện Dân Chúa hòa nước với rượu và đọc thầm: “Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này, xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của Đấng đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con”. Vậy khi ta tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh Chúa, ta được Chúa Giêsu “tiếp sức” để có thể sống nhân từ như Chúa, với anh chị em mình trong cuộc sống hằng ngày. Chỉ cần ta biết vượt lên tính ích kỷ để sống quảng đại hơn, không chấp nhất, xét nét, nghi kỵ; dễ tha thứ, nghĩ tốt và yêu thương. Được như vậy là ta đang trên đường nên giống Chúa hơn!
Nhờ việc cưu mang Con Thiên Chúa, Mẹ Maria đã để cho tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa thấm vào cuộc đời và trở nên chính máu thịt của mình. Mẹ đã sống lòng nhân hậu như một sự “tham dự” cách đặc biệt vào sự sống của Chúa Giêsu trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Mẹ không phiền trách những ai gây khó khăn cho Mẹ và Chúa Giêsu khi phải sinh Người ở Belem và vội vã chạy trốn sang Ai-cập. Mẹ nhìn thấy chị Êlisabeth, các mục đồng, đôi bạn trẻ tại Cana hay từng người môn đệ của Chúa, là những con người cần được cảm thông, thương xót và cứu giúp. Mẹ đã được tham dự trọn vẹn vào thần tính của Thiên Chúa khi được hồn xác về trời.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi tôn trọng, cảm thông và đối xử thật tốt với người đã làm điều xấu hoặc gây khó khăn cho tôi.
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con nhìn mọi người bằng ánh mắt của Chúa, biết sống nhân từ, bao dung và tha thứ, như Chúa hằng nhân từ với con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.