18.9.2022 – CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Lc 16,1-13
“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” (Lc 16,13)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Vào thời ngôn sứ Amos, những người giàu có thường dùng tiền của để thị uy và áp bức những người nghèo hèn túng thiếu. Họ coi trọng tiền bạc và xem thường người túng thiếu. Đối với họ, giá trị của người nghèo chỉ đáng bằng đôi dép, họ dùng tiền của để mua người cơ bần như mua một món hàng. Chính vì không tôn trọng người nghèo, nên họ sẵn sàng ức hiếp và chèn ép khiến cho người nghèo đã khổ lại càng thêm tủi nhục. Thiên Chúa luôn yêu thương và bênh vực người nghèo. Qua ngôn sứ Amos, Thiên Chúa đã lên tiếng cảnh cáo họ về những việc làm bất nhân đó.[1]
Chính vì chạy theo tiền bạc, người ta tự nguyện trở thành nô lệ, sẵn sàng làm tất cả những gì mà đồng tiền sai khiến, miễn là có tiền, có lợi, nhắm mắt bịt tai trước tiếng kêu khóc của người nghèo, kể cả Lời Chúa và tiếng lương tâm. Đó là những kẻ làm tôi tiền của. Thế nhưng, tiền của chỉ là thứ chóng qua, có đó rồi mất đó. Chúng ta cần nó để lo cho cuộc sống đời này, nhưng ta chỉ quản lý nó, cùng với các tài năng riêng mà Chúa ban cho ta. Sử dụng tiền của, tài năng theo ý Chúa là cách sống của những người “làm tôi Thiên Chúa”, như Chúa Giêsu dạy qua dụ ngôn người quản gia bất lương trong Tin Mừng hôm nay. Thiên Chúa luôn muốn điều tốt điều lành cho ta, Người muốn mọi người được cứu độ.[2]
Khi bị tố cáo đã làm thiệt hại của cải của chủ và sắp bị mất việc, anh quản gia đã tranh thủ chút thời gian còn lại để “làm phúc” cho các con nợ của chủ, may ra họ sẽ trả ơn anh sau này. Việc anh ta tự quyền “bớt nợ” cho họ có thể được giải thích rằng: Anh ta chấp nhận hy sinh cái lợi riêng ít ỏi mà anh được quyền hưởng từ chức vụ quản gia, để được một cái lợi lâu dài hơn sau này. Ông chủ đã khen anhh ta biết “hành động khôn khéo” (c.8).
Qua dụ ngôn ấy, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy học kinh nghiệm của gã quản gia, biết tận dụng tiền bạc đời này để “làm phúc” và “tha nợ” cho anh chị em mình, đồng thời chấn chỉnh cách ăn nết ở, biết quản lý các ân huệ Chúa trao bằng một đời sống “trung tín trong việc rất nhỏ”, để có thể “trung tín trong việc lớn” (c.10).
Chúng ta cần trung tín trong những việc nhỏ nhặt hằng ngày: có thì nói “có”, không thì nói “không”, không tự tiện sử dụng món gì nếu chưa được người đó cho phép, không lấy món gì làm của mình nếu chưa trả tiền, hoặc nếu thuê mướn công thợ phải trả thù lao cho họ xứng đáng…
Mẹ Maria đã quản lý các ân huệ Chúa ban cách trung tín và khôn ngoan đến nỗi Thiên Chúa rất mực hài lòng. Mẹ đã tận dụng những ân huệ Chúa ban để làm vinh danh Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. Với đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ trở nên Đền thờ xứng đáng cho Con Thiên Chúa cư ngụ. Với đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã trao chính Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ cho chúng ta. Với đặc ân Đồng Trinh Trọn Đời, Mẹ hoàn toàn tận hiến cho Thiên Chúa để phục vụ kế hoạch cứu độ, và trở nên mẫu gương tuyệt vời cho Giáo Hội cũng như cho mỗi người chúng ta trên con đường thực thi ý Chúa. Mẹ đã tận dụng cả cuộc đời dương thế để phụng sự Chúa và phục vụ nhân loại. Khi được về trời cả hồn lẫn xác, Mẹ tiếp tục cứu giúp tất cả nhân loại còn đang đau khổ, khốn khó về cả xác hồn ở mọi nơi, thuộc mọi thời đại.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi dành thời giờ và các tài năng Chúa ban cho việc thờ phượng Chúa, chu toàn bổn phận với gia đình, trong giáo xứ, sống tinh thần trách nhiệm và quan tâm đến những ai đang cần được giúp đỡ.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ dấu yêu, xin ban cho con ơn sống trung tín với Chúa trong tư tưởng, lời nói và mọi hành vi lớn nhỏ của con, để xứng đáng được Chúa trao phó của cải Nước Trời. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://urlzs.com/djie5)
[1] Bài Đọc I, Am 8,4-7
[2] Bài Đọc II, 1Tm 2,1-8
()