03.5.2023 – THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH
THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ
Ga 14,6-14
“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (Ga 14,9)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sách các Thủ Lãnh kể lại chuyện Thần sứ Đức Chúa hiện ra với ông Ghít-ôn,[1] và trong suốt cuộc đối thoại, tác giả Kinh Thánh đã nhiều lần viết rằng “Đức Chúa nói với ông” thay vì “Thần sứ Đức Chúa nói với ông”. Như thế, chúng ta được hiểu là ai thấy Thần sứ của Đức Chúa thì cũng có nghĩa là người đó được thấy chính Đức Chúa.
Thế mà các tông đồ, là những môn đệ thân tín của Chúa Giêsu lại kém tin đến nỗi được sống trực tiếp với Chúa Giêsu đã ba năm, thế mà các ông vẫn chưa nhận ra dung mạo của Chúa Cha nơi Người.
Thật vậy, khi Chúa Giêsu mặc khải cho các ông về mối tương quan khắn khít giữa Người với Chúa Cha: “Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (c.6), thì Philipphê đã thưa lên nỗi khát vọng sâu thẳm của ông: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện” (c.8). Nhưng Chúa Giêsu đã trách Philipphê: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (c.9).
Thiên Chúa Cha đã bày tỏ chính mình cho nhân loại cách rõ ràng và trọn vẹn nơi Đức Giêsu. Thế nhưng, lý do các ông chưa thấy là vì các ông chưa tin. Nhưng đức tin lại là một nhân đức Chúa ban, chứ tự ta không thể nhận biết và tin vào Chúa Giêsu. Quả thật,chính Chúa Giêsu đã nói: “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy”.[2] Chính Chúa Cha ban ơn để chúng ta tin vào Chúa Giêsu và tin những việc Người làm: “người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng…”[3]
Lời Thầy đã nẩy mầm, nên sau khi được gặp Chúa Giêsu Phục Sinh, Philipphê cũng như Giacôbê Hậu và các tông đồ khác đã tin mạnh mẽ vào Chúa Giêsu. Qua Chúa Giêsu, các tông đồ còn được tham dự vào mối tương quan sâu xa giữa Cha và Con. Chính vì thế, các ngài đã “làm được những việc Thầy đã làm”, và còn dám chứng minh niềm tin ấy bằng chính cái chết của mình.
Phải chăng sự thân tình quen thuộc đã khiến các tông đồ không nhận ra hình ảnh của Chúa Cha nơi Chúa Giêsu? Như thế, đức tin quả là cần thiết để chúng ta nhận biết và đi vào mối tương quan thân tình giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha. Ngày qua ngày, chúng ta hãy để cho Lời Chúa bén rễ và nảy mầm trong linh hồn, đức tin được vun trồng bằng Lời Chúa sẽ lớn lên. Ngoài ra, chúng ta tin nhận Chúa Giêsu hiện diện trên bàn thờ qua Lời Truyền Phép của linh mục, trong mỗi Thánh lễ. Chúng ta cần phản tỉnh để nhận ra ơn Chúa ban cho ta trong từng phút giây cuộc sống, cũng như nhận ra Chúa hiện diện nơi mỗi người anh chị em bên cạnh chúng ta để tôn trọng, yêu mến, quan tâm giúp đỡ…, nhất là nơi những người nghèo khó, tật nguyền và đau khổ.
Chính nhờ tin mạnh mẽ, Mẹ Maria đã luôn thấy Chúa Giêsu Con của Mẹ là Con Thiên Chúa, và cùng với Chúa Giêsu, Mẹ đi vào tương quan mật thiết với Thiên Chúa là Cha của Người. Nhờ đức tin, Mẹ chiêm ngắm Chúa Cha hiện diện nơi Chúa Giêsu và luôn sống trong niềm tin yêu phó thác. Mẹ luôn chìm đắm trong Chúa, gắn bó mật thiết với Chúa bằng tất cả niềm tin, niềm trông cậy và lòng mến yêu. Chúa Giêsu chính là đường, là sự thật và là sự sống của Mẹ. Nhờ kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, Mẹ được biết Chúa Cha cách thâm sâu hơn, và là người đầu tiên được thấy Chúa Cha trong vinh quang nước Trời.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, tôi chiêm ngắm Chúa Giêsu trong mỗi Thánh Lễ và dọn mình hiệp lễ cách sốt sắng.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ là đấng chỉ bảo đường lành, xin dẫn con vào tương quan tình yêu mật thiết với Chúa Giêsu, để mỗi ngày con được Người tỏ cho con biết Chúa Cha và nhờ đó, con được sống đời đời với Chúa và Mẹ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Tl 6,11-24
[2] Ga 6,44
[3] X. Lc 7,22
()