26.6.2023 – THỨ HAI TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Mt 7,1-5
“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7,1)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Bà Thắng nhìn qua cửa kính và lẩm bẩm:
- Người đâu mà “đoảng” thế nhỉ!
- Bà nói ai vậy?
- Ông nhìn kìa. Cô Lan (hàng xóm) phơi cái áo mà còn bẩn nguyên. Già đầu vậy mà giặt có cái áo cũng chẳng sạch.
Ông Thắng đến nhìn và hiểu ra. Ông lấy khăn lau sạch kính cửa sổ, rồi bảo bà nhìn lại xem sao.
- Ờ nhỉ! Thế sao hồi nãy lại thấy nó bẩn thế?
- Đúng vậy. Bà thấy áo bẩn vì bà nhìn nó qua cửa kính bẩn nhà mình!
Bạn thân mến,
Lắm khi ta cũng xét đoán người khác dựa trên tiêu chuẩn chủ quan của mình như vậy. Quả thật, ta cần xem xét: nhận định điều nào là tốt hay xấu, đúng hay sai để chọn lựa hoặc tránh né, hoặc khi cần thì góp ý với nhau. Nhưng Chúa Giêsu dạy: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” Vì thường khi “xem xét”, chúng ta còn “suy đoán” theo suy nghĩ chủ quan của mình để kết án mà không hề tìm hiểu sâu xa hay kiểm chứng, nên kết quả thường không chính xác và đôi khi sai hoàn toàn. Chúng ta rất đau khổ mỗi khi biết mình bị xét đoán sai, và khi xét đoán sai về người khác, ta cũng làm cho họ đau khổ như thế. Vì vậy, Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng xét đoán, vì xét đoán là việc của Thiên Chúa.
Chúng ta dễ xét đoán là vì ta kiêu ngạo và chủ quan: tin vào sự hiểu biết và kinh nghiệm bản thân, cho rằng mình biết nhiều và luôn đúng… Tuy nhiên, ta quên rằng mình chỉ thấy được một vài góc cạnh bên ngoài của vấn đề, còn phần chìm sâu bên trong thì hoàn toàn mù tịt. Do đó, Đức Giêsu mời gọi mỗi người đừng xét đoán, nhưng hãy nhìn vào sâu bên trong bối cảnh cũng như đối tượng của vấn đề, bằng một trái tim biết cảm thông. Khi nhìn sâu vào nội tâm để thấy được “cái xà” là những lỗi lầm, yếu đuối của mình, ta sẽ sống bao dung hơn, biết cảm thông với “cái rác” là những thiếu sót của người khác. Chính khi xem lại đời sống của mình, không ai thấy mình đủ tiêu chuẩn để ném đá người phụ nữ bị bắt quả tang đang ngoại tình.[1]
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đặt mình trước mặt Chúa, Đấng thấu suốt tâm can và biết tường tận từng ý nghĩ sâu kín nhất của lòng người, với lòng thương xót vô tận. Một khi cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho mình, ta cũng thương xót người khác, không xét nét hay bình luận chỉ trích, phê phán, hoặc “ném đá” qua mạng, không mổ xẻ những chuyện riêng tư của người khác, bởi chính mình cũng rất cần được tôn trọng quyền riêng tư… Chớ gì mỗi khi sử dụng mạng xã hội, chúng ta ý thức truyền đi những thông điệp tích cực của yêu thương, liên đới, khích lệ và hòa giải, để cuộc sống mỗi ngày thêm đẹp hơn.
Đức Maria, Mẹ chúng ta, đã sống lòng thương xót cách tuyệt vời. Mẹ luôn tôn trọng suy nghĩ riêng tư của người khác, ngay cả đối với Con của Mẹ. Sau ba ngày tìm kiếm Con bị thất lạc, Mẹ gặp thấy Con đang ngồi giữa Đền thờ tranh luận với các vị kinh sư đáng kính. Thay vì bực bội trách mắng, Mẹ chỉ hỏi lý do “Sao con làm thế?” và lắng nghe Con trả lời. Thế nhưng, cậu con 12 tuổi lại nói năng với Mẹ một cách thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?“[2] Tuy không hiểu, nhưng Mẹ ghi nhớ lời nói của Đức Giêsu và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ cố gắng tìm hiểu để mỗi ngày một biết Chúa sâu xa hơn.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi tập lắng nghe và chiêm ngắm nhiều hơn, để biết nhận định chín chắn hơn và phát biểu ít hơn.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết năng đặt mình trước mặt Chúa, để chiêm ngắm và cảm nhận lòng thương xót của Chúa dành cho con, để con cũng biết nhìn tha nhân với đôi mắt đầy trìu mến và cảm thông như Chúa và Mẹ luôn nhìn chúng con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Ga 8,2-11
[2] Lc 2, 49
()