27.7.2023 – THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Mt 13,10-17
“…nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.” (Mt 13,17)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sách Xuất Hành kể rằng: Ông Mô-sê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông thấy lạ, muốn đến gần xem cho biết, nhưng khi nghe tiếng phán từ đám lửa giữa bụi gai: “Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp.” Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa.[1] Mãi về sau, khi Môsê dẫn Dân đến núi Xi-nai, thì Đức Chúa tỏ mình cho Dân chúng trong đám lửa trên núi Xinai, giữa sấm chớp mây mù dày đặc, và đỉnh núi nghi ngút khói, khiến toàn dân run sợ.[2] Người ta không dám trực tiếp nhìn Thiên Chúa, vì loài người tội lỗi không thể diện đối diện với sự uy nghi thánh thiện của Chúa mà không chết. Nhưng đến thời Chúa thực thi kế hoạch cứu độ, Người đã giấu vẻ uy quyền ấy, để xuất hiện giữa nhân loại trong thân phận người phàm nơi con người Đức Giêsu, để chúng ta được đến gần Người mà không phải khiếp sợ.
Vì thế, Chúa Giêsu mới nói các tông đồ và những người sống cùng thời với Chúa thật có phúc, vì được tai nghe mắt thấy, được gặp Chúa bằng xương bằng thịt cùng ăn uống, cùng chia sẻ cuộc sống với họ, điều mà những người công chính thời trước đó đã không được như vậy: “nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe” (c.17). Thế nhưng, nhiều người Do thái thời Chúa Giêsu – nhất là giới lãnh đạo tôn giáo – đã bưng tai bịt mắt trước Lời Chúa giảng dạy của Chúa và công khai chống đối Người. Bởi lẽ họ không muốn hoán cải, không muốn sống theo những điều Chúa dạy.
Ngày nay chúng ta còn được hạnh phúc hơn vì được chạm đến Chúa và nên một với Chúa. Trong Thánh Lễ, ta vừa được nghe Lời Chúa, được chiêm ngắm Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, vừa được rước Chúa và kết hiệp với Chúa. Tuy nhiên, nhiều Kitô hữu lại từ chối hạnh phúc ấy, nên không đến nhà thờ, không thích cầu nguyện, chỉ vì sợ nghe Chúa nhắc nhở, khuyến cáo những điều mà họ thường lỗi phạm. Nhất là giới trẻ, có người dư thời giờ chơi game hoặc tụ tập ăn uống bao lâu tùy thích, nhưng “không có giờ” tham dự Thánh Lễ, chầu Thánh Thể và học giáo lý… Họ đã đánh mất hạnh phúc Chúa dành cho người biết lắng nghe, đón nhận và sống theo Lời Chúa.
Năng chiêm ngắm và lắng nghe Chúa ở đời này, là chúng ta đang được hưởng trước hạnh phúc đời đời trên Nước Trời. Thật vậy, thánh Phaolô tông đồ nói rằng: “Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi.”[3]
Mẹ Maria là người đã mở lòng đón nhận diễm phúc, Mẹ không chỉ được phúc hiểu biết mầu nhiệm Nước Trời, mà còn được diễm phúc thấy và nghe Chúa suốt hơn 30 năm trời. Mẹ đã thấy và nghe Người bằng đôi mắt và đôi tai của lòng tin trước khi được thấy và nghe Người bằng mắt thật và đôi tai bằng xương bằng thịt. Chúa Giêsu đã nói cái phúc của Mẹ nhờ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa còn lớn lao hơn cái phúc được làm Mẹ của Người. Đó cũng chính là cái phúc mà ngày nay chúng ta đang có: được nghe Lời Chúa, được “thấy” Chúa bằng con mắt đức tin: thấy Chúa hiện diện nơi Giáo Hội, qua các biến cố trong đời sống và đặc biệt nơi Bí tích Thánh Thể.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi tận hưởng mối phúc được nghe Lời Chúa và chiêm ngưỡng Chúa mỗi ngày qua việc lãnh nhận và thờ lạy Chúa nơi Bí tích Thánh Thể.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, con xin chúc mừng Mẹ là người diễm phúc nhất trong số những người được chúc phúc. Xin cho con cũng biết khao khát lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để được chiêm ngưỡng Chúa đời đời trên thiên đàng. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Xh 3,1-6
[2] X. Bài Đọc I, Xh 19,1-2.9-11.16-20b
[3] 1Cr 13,12
()