16.02.24 – THỨ SÁU – SAU LỄ TRO
Mt 9,14-15
“…khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.”
(Mt 9,15)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Một phụ nữ thắc mắc với bác sĩ rằng chị đã ăn chay ba tháng, nhưng vẫn bị tăng cân chứ không giảm. Bác sĩ hỏi:
- Chị thường ăn những món gì?
- Tôi chỉ dùng rau, đậu và bơ sữa, hoàn toàn không ăn thịt, cá, tôm cua…
- Chị vẫn ăn nhiều cơm chứ?
- Dạ đúng rồi. Tôi thích rau xào, nên ăn ngon miệng lắm.
- Thế thì tăng cân là đúng rồi. Chị ăn chay không đúng cách, nên không thể giảm cân được.
Bạn thân mến,
Thời xưa, Dân Do Thái cũng ăn chay không đúng cách. Họ hãm mình bề ngoài nhưng trong lòng vẫn ích kỷ, bất công, áp bức người nghèo, tranh giành quyền lợi… Qua ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa cho biết cách ăn chay mà Người chờ đợi nơi con người là “mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục…”[1].
Thời Chúa Giêsu, nhiều người Do Thái cũng ăn chay, sống khắc khổ và diễn tả lòng sám hối với vẻ ủ rũ buồn sầu để cầu xin Thiên Chúa ban Đấng Cứu Thế. Nhưng Đấng Cứu Thế chính là Đức Giêsu đã đến rồi, nên các môn đệ của Người sống vui tươi hân hoan chứ không buồn sầu thảm não. Điều đó gây thắc mắc cho những người đang ăn chay, có cả các môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả. Họ hỏi Chúa Giêsu: “sao không thấy môn đệ của Thầy ăn chay?”
Chúa Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?”, Chúa Giêsu gián tiếp nhận mình là “Chàng Rể” và các môn đệ của Chúa là bạn bè phù rể trong bữa tiệc của Giao Ước Mới. Nhưng Chúa Giêsu sẽ không ở mãi với các môn đệ, và “…tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay” (c.15).
Sau khi Chúa Giêsu về trời, Giáo Hội thời sơ khai đã ăn chay và cầu nguyện với một tinh thần mới, là sống sâu xa các mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình. Ăn chay để chế ngự những ham muốn của thân xác, bắt thân xác phải tùng phục ý Chúa chứ không để cho tội lỗi làm chủ hành vi và ý muốn của mình. Việc ăn chay tự nó chưa đem lại giá trị, nếu không đưa chúng ta đến tinh thần chay tịnh là hoán cải đời sống, trở về với Thiên Chúa và tha nhân.
Ăn chay giúp ta bớt nghĩ đến bản thân để quan tâm đến tha nhân hơn. Thay vì chăm sóc bản thân, ta dùng thời giờ và tiền tiết kiệm được từ việc ăn chay, để giúp đỡ những người kém may mắn. Ăn chay còn giúp ta ý thức sự đói khát thiêng liêng, để thấy mình cần đến ơn Chúa. Nhờ đó, ta biết mở lòng đón nhận và cộng tác với ơn Chúa để vượt thắng cám dỗ.
Mẹ Maria đã sống trọn vẹn ba mối tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình trong tinh thần của Chúa Giêsu: Mẹ chuyên chăm cầu nguyện, ghi nhớ Lời Chúa và chu toàn giới luật Chúa. Mẹ sống bác ái khi đem Chúa đến cho bà Elizabét, cho cụ ông Simêôn, cho cụ bà Anna, giúp đôi bạn trẻ tại Cana… Với chính mình, Mẹ đã hoàn toàn làm chủ bản thân và tùng phục ý Chúa. Mẹ mau mắn từ bỏ ý riêng để tận hiến toàn thân và cả cuộc đời mình cho Chúa: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời sứ thần nói.”[2]
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi thể hiện niềm vui trên khuôn mặt, ngay cả khi gặp trái ý, tiết kiệm chi tiêu, gia tăng cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và chia sẻ tiền bạc, thời giờ với những ai cần đến.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con sống tinh thần chay tịnh của Chúa Giêsu, để con được gần Chúa hơn, gần gũi tha nhân và biết mình rõ hơn. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài Đọc I, Is 58,6-7
[2] Lc 1,38
()