28.02.2024 – THỨ TƯ TUẦN II MÙA CHAY
Mt 20,17-28
“Họ sẽ kết án xử tử Người”
(Mt 20,18)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Hôm ấy, trại giam số 14 tại Auschiwitz của Đức Quốc xã có một tù nhân đã trốn thoát. Theo lệ, cứ một người trốn thoát thì 10 người khác phải chết thay. Francis Gajowniczek, một trong mười người bị gọi vô lò hơi ngạt đã bật khóc: “Ôi vợ tôi, các con tôi!” Thật bất ngờ, một người tù khác tự động bước ra khỏi hàng của những người không bị gọi tên, mạnh dạn đến trước mặt viên cai tù. Đó là linh mục Maximilianô Kolbe. Cha tình nguyện chết thay cho Francis Gajownicze.[1]
Cha Maximilian Kolbe đã theo sát gương Chúa Giêsu, Đấng chết thay cho tất cả nhân loại. Thật vậy, mặc dù biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra cho mình ở mức độ xấu nhất, Chúa Giêsu vẫn hoàn toàn tự do và nhất quyết đi lên Giêrusalem để thi hành ý Chúa Cha: “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy” (cc.18-19).
Chúa Giêsu là Thiên Chúa Ngôi Con, Đấng Toàn năng, Toàn quyền. Người đã dùng quyền năng Thiên Chúa để chữa bệnh cho bao người, cho kẻ chết sống lại, cho gió và biển im lặng…chỉ vì yêu thương con người. Cuối cùng, để cứu chuộc toàn thể nhân loại, Người cũng để cho Tình yêu thúc đẩy Người chấp nhận bị kết án xử tử. Trong khi đó, các môn đệ của Người chỉ bận tâm tìm cách giành lấy một vị trí “công hầu khanh tướng” khi Thầy của họ thiết lập Vương Quốc ở trần gian. Để ăn chắc, hai anh em Giacôbê và Gioan còn cậy nhờ quyền lực của người mẹ để xin Đức Giêsu cho các ông “một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong Nước Thầy” (c.21). Sự việc ấy lại khiến cho “mười người môn đệ kia tức tối”, vì lẽ họ cũng muốn điều đó mà chưa có cơ hội để nói ra.
Chúng ta hình dung sự trái ngược đối chọi về quan điểm giữa Thầy và trò. Điều các ông mơ ước lại là điều thầy sắp phải quyết liệt từ bỏ: quyền lực, tiếng tăm, vinh dự… Liệu rằng khi phải quyết liệt chọn lựa “chén đắng” như Thầy, các ông có “uống nổi” hay không? May thay, hai anh em Giacôbê và Gioan đã cam kết và đã giữ lời hứa với Thầy, và cả các tông đồ còn lại cũng đã dùng chính mạng sống của mình để chứng minh sự trung tín với sứ mạng Chúa trao phó.
Mùa Chay là cơ hội để chúng ta duyệt xét lại những chọn lựa của mình mỗi ngày: chúng ta có biết dùng những khả năng, những nén bạc, những quyền bính Chúa trao phó, và tất nhiên là có nghĩa vụ phục vụ anh chị em mình, chấp nhận những hy sinh, đau khổ trong khi phục vụ chỉ vì yêu thương, noi gương Chúa; không tìm kiếm được ai ghi công, ca tụng. Hơn nữa, đó không chỉ là những chọn lựa để ta “sống cho qua” Mùa Chay, nhưng nó phải thật sự trở thành nếp sống hằng ngày trong suốt đời ta.
Đức Maria đã sống những phẩm chất của người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu thật rõ nét: thầm lặng trong cầu nguyện, khiêm nhu khi phục vụ, kiên định, can đảm trong thử thách… Việc Mẹ đứng dưới chân thập giá để thưa tiếng xin vâng trước ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa là một minh chứng cho sự trung thành và thói quen xin vâng của Mẹ trong suốt cuộc đời. Vì vậy, “trong giây phút vĩ đại nhất”, trước khi “trao Thần Khí”; Đức Giêsu “đã dẫn chúng ta đến với Đức Maria”[2] để noi gương và bắt chước Mẹ trong đời sống và sứ vụ; bởi vì “ai tìm cách bước theo Đức Kitô thì gặp được Đấng đã đón nhận Người từ Chúa Cha”[3]
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi phục vụ trong âm thầm và khiêm tốn, kiên trung trong thử thách.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin nhắc nhở con biết tỉnh thức trước những đam mê của quyền lực trần thế, dám lựa chọn thực thi ý Chúa và hy sinh cho tha nhân, cho dù phải trả giá đắt. Khi con gặp thử thách trong đức tin, xin Mẹ nâng đỡ con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/ngay-14-08-thanh-maximiliano-maria-kolbelinh-muctu-dao-31284
[2] EG, 286
[3] HP&NQ,15a
()