13.08.2024 – THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Mt 18,1-5.10.12-14
“Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này,
người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.”
(Mt 18,4)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Ngày nay, các trường học không chỉ quan tâm đầu tư chất lượng giảng dạy, mà còn phải lo dinh dưỡng cho trẻ, vì đa số các trẻ đều ăn tại trường. Thầy dạy điều gì, cho ăn thế nào, trò tiếp thu và đón nhận điều ấy. Đó là điều ngôn sứ Êdêkiel đã “học” được trong “trường học của Đức Chúa” như một trẻ nhỏ: Người cho ông “ăn” cuốn sách chứa những lời đầy cay đắng, nhưng vị ngôn sứ đã cảm nhận “nó ngọt như mật trong miệng tôi.”[1] Nhờ “ăn” và “tiêu hóa” Lời của Chúa, Êdêkiel mới có thể trở thành một ngôn sứ đi nói Lời của Chúa cho Dân. Nhờ đó, Dân đang bị lưu đày đã nhận biết tội lỗi là nguyên nhân làm cho họ xa Chúa và bị lưu đày. Như đứa trẻ biết mình làm buồn lòng cha, họ đã sám hối tội lỗi và trở về với Chúa.
Khi các môn đệ thắc mắc “ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” (c.1), Chúa Giêsu đặt một trẻ nhỏ vào giữa các ông và nói : “Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời” (c.4). Coi mình như trẻ nhỏ trước mặt Thiên Chúa, là biết lắng nghe và “ăn” Lời Chúa, nghiền ngẫm để “tiêu hóa Lời Chúa” như Êdêkiel, để hiểu biết ý Chúa và đem ra thực hành, chia sẻ Lời Chúa cho mọi người…
Nước Trời không phải là “phần thưởng dành cho người có công” để cứ lầm tưởng lập được công to là chắc chắn chiếm được. Trái lại, Nước Trời dành cho những ai ý thức mình không có công trạng gì trước mặt Chúa, chỉ biết tạ ơn Chúa khi thành công, vì những khả năng đó là do Chúa ban; biết sám hối khi vấp ngã và bắt đầu lại, luôn hy vọng vì biết cậy dựa và tín thác vào tình thương của Chúa.
Tâm hồn trẻ thơ tự nhiên đã có sẵn những tiêu chuẩn của những mối phúc mà Chúa Giêsu đã loan báo: khó nghèo, hiền lành, trong sáng…nên lẽ đương nhiên “Nước Trời là của họ” rồi, và Thiên Chúa cảm thấy vui sướng ở giữa những tâm hồn ấy[2]. Vì thế, trẻ thơ có giá trị lớn lao trong lòng yêu mến của Thiên Chúa, đến nỗi Người sẵn sàng cất công đi tìm kiếm, như người mục tử bỏ cả đàn chiên để đi tìm cho kỳ được con chiên lạc nhỏ bé, yếu ớt, vô tích sự, nhưng nó lại là con chiên được thương xót. “Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.”(c.14)
Sống tâm tình của trẻ thơ là làm việc với lương tâm trách nhiệm, cố gắng hết sức cho tốt đẹp, nhưng không cậy dựa vào sức mình mà hoàn toàn phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Nếu Chúa cho suông sẻ tốt đẹp, được khen ngợi thì qui hướng ngay lời khen tặng đó vào Thiên Chúa, vì là chính nhờ ơn Chúa; nếu bị hư hỏng hãy khiêm tốn nhìn lại để nhận ra lỗi lầm và sửa chữa. Sống với một tâm hồn đơn sơ bé mọn, chúng ta dễ chan hòa cởi mở và liên đới với tha nhân, không nghĩ xấu cho ai, không để bụng hận thù ganh ghét.
Với một tâm hồn khiêm nhường, bé mọn, xuất thân từ một làng quê hẻo lánh không ai biết tới: “Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được?”[3] nhưng Mẹ Maria đã được Thiên Chúa quan tâm đặc biệt và mặc khải Nước Trời. Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa đến nỗi sứ thần Gabriel phải kính cẩn cúi chào: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà.”[4] Chính Con Thiên Chúa, Hoàng Tử Nước Trời đã đến cư ngụ nơi lòng Mẹ. Nhờ sự khiêm tốn của Mẹ, Nước Trời đã cắm lều và “cư ngụ giữa chúng ta”[5].
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi sống đơn sơ, khiêm nhường phó thác vào Chúa và chan hòa, cởi mở với mọi người.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết khiêm nhu và phó thác, cậy dựa vào Chúa mọi nơi mọi lúc và quan tâm nâng đỡ những người yếu kém về sức khoẻ và tinh thần ngay trong gia đình, trong giáo xứ con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Bài Đọc I, Ed 2,8-3,4
[2] X. Tv 149,4
[3] Ga 1,46
[4] X. Lc 1,28-30
[5] X. Ga 1,14