Bạn thân mến,
Từ đầu Mùa Vọng chúng ta đã cùng Mẹ sống hy vọng, nghĩa là tỉnh thức và cầu nguyện đón chờ Chúa đến. Từ hôm nay, (ngày 17.12), chúng ta bước sang tuần bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh. Niềm vui đón Chúa đến đang tăng dần. Cùng Mẹ, chúng ta lần giở những trang Tin Mừng liên quan tới gia phả và thời thơ ấu của Chúa Giêsu, được trích từ Phúc Âm thánh Mat-thêu và thánh Luca. Nhờ chiêm nghiệm Lời Chúa, chúng ta sẽ ngày càng khám phá ra vẻ đẹp tuyệt vời của TÌNH YÊU VÔ VỊ LỢI của THIÊN CHÚA dành cho con người tội lỗi là chúng ta và cùng hân hoan chào đón Ngài như lời cảm tạ từ đáy lòng dâng lên Thiên Chúa Ba ngôi.
Nào chúng ta cùng bước đi!
Bước 4- 20.12:
Lc 1, 26-38: Ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa
Ơn cứu độ là ơn trọng đại nhất mà Thiên Chúa muốn dành cho con người, cách riêng là cho Dân Chúa, thế nhưng nhận được ơn này hay không là tùy thuộc vào sự tự do của con người.
Thật vậy, khi đất nước lâm cơn nguy biến, ngôn sứ Isaia được Thiên Chúa sai đến khuyên vua A-khát phải cầu nguyện thể hiện lòng tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa, xin Ngài cứu thoát Giu-đa khỏi địch thù. Nhà vua không chịu nghe, vì không tin tưởng vào Thiên Chúa, nhưng lại sai sứ giả đi cầu viện Assyria. Kết quả là nước mất, nhà tan, vua dân đều bị lưu đầy. Nhưng Thiên Chúa không “bó tay” trước sự cứng lòng và bất tuân của vua A-khát. Ngài không hứa điều gì khác ngoài lời hứa ban Đấng Cứu Độ, được sinh ra bởi người trinh nữ.
Đấng Cứu Độ đó chính là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể mang tên Giêsu, nghĩa là Thiên Chúa cứu. Chỉ có Ngài mới có thể cứu con người khỏi trầm luân vì tội lỗi và xây dựng một thế giới mới, thế giới của ân sủng. Người trinh nữ được diễm phúc cộng tác vào kế hoạch yêu thương này là Đức Maria. Thiên Chúa cũng sai sứ thần Gabriel đến báo tin cho Maria về ý định của Ngài và mời gọi sự cộng tác của cô. Sau khi đã lắng nghe và dù không hiểu hết được ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, cô đã thưa VÂNG, nghĩa là để Chúa được tự do sử dụng cô cho kế hoạch thánh thiện của Ngài, vì xác tín vào lời của sứ thần: “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”[1]. Thiên Chúa thành công và chúng ta được cứu độ.
Thiên Chúa đã trao quyền bính cứu độ đó cho Con của Ngài: “Chìa khoá nhà Đa-vít, Ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được.”[2]
Đến thời Tân Ước, trong một thị kiến trên trời, thánh Gioan đã thấy và nghe tiếng Chúa Giêsu nói về chiếc chìa khóa quyền bính của Người: “Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời ; Ta giữ chìa khoá của Tử thần và Âm phủ.”[3]
Thực hành:
Noi gương Mẹ, xác tín vào quyền năng cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta cám ơn Chúa Giêsu đã đến ở với loài người và giữ Chìa Khóa Nước Trời. Xin Chúa dủ lòng thương xót, tha thứ mọi tội lỗi và mở cửa cho chúng ta được bước vào Vương Quốc Tình Thương của Ngài.
[1] Lc 1,37
[2] Is 22, 22
[3] Kh 1, 18
CÙNG MẸ BƯỚC ĐI TRONG HY VỌNG
Bạn thân mến,
Từ đầu Mùa Vọng chúng ta đã cùng Mẹ sống hy vọng, nghĩa là tỉnh thức và cầu nguyện đón chờ Chúa đến. Từ hôm nay, (ngày 17.12), chúng ta bước sang tuần bát nhật chuẩn bị lễ Giáng Sinh. Niềm vui đón Chúa đến đang tăng dần. Cùng Mẹ, chúng ta lần giở những trang Tin Mừng liên quan tới gia phả và thời thơ ấu của Chúa Giêsu, được trích từ Phúc Âm thánh Mat-thêu và thánh Luca. Nhờ chiêm nghiệm Lời Chúa, chúng ta sẽ ngày càng khám phá ra vẻ đẹp tuyệt vời của TÌNH YÊU VÔ VỊ LỢI của THIÊN CHÚA dành cho con người tội lỗi là chúng ta và cùng hân hoan chào đón Ngài như lời cảm tạ từ đáy lòng dâng lên Thiên Chúa Ba ngôi.
Nào chúng ta cùng bước đi!
Bước 4- 20.12:
Lc 1, 26-38: Ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa
Ơn cứu độ là ơn trọng đại nhất mà Thiên Chúa muốn dành cho con người, cách riêng là cho Dân Chúa, thế nhưng nhận được ơn này hay không là tùy thuộc vào sự tự do của con người.
Thật vậy, khi đất nước lâm cơn nguy biến, ngôn sứ Isaia được Thiên Chúa sai đến khuyên vua A-khát phải cầu nguyện thể hiện lòng tin tưởng cậy trông vào Thiên Chúa, xin Ngài cứu thoát Giu-đa khỏi địch thù. Nhà vua không chịu nghe, vì không tin tưởng vào Thiên Chúa, nhưng lại sai sứ giả đi cầu viện Assyria. Kết quả là nước mất, nhà tan, vua dân đều bị lưu đầy. Nhưng Thiên Chúa không “bó tay” trước sự cứng lòng và bất tuân của vua A-khát. Ngài không hứa điều gì khác ngoài lời hứa ban Đấng Cứu Độ, được sinh ra bởi người trinh nữ.
Đấng Cứu Độ đó chính là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể mang tên Giêsu, nghĩa là Thiên Chúa cứu. Chỉ có Ngài mới có thể cứu con người khỏi trầm luân vì tội lỗi và xây dựng một thế giới mới, thế giới của ân sủng. Người trinh nữ được diễm phúc cộng tác vào kế hoạch yêu thương này là Đức Maria. Thiên Chúa cũng sai sứ thần Gabriel đến báo tin cho Maria về ý định của Ngài và mời gọi sự cộng tác của cô. Sau khi đã lắng nghe và dù không hiểu hết được ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa, cô đã thưa VÂNG, nghĩa là để Chúa được tự do sử dụng cô cho kế hoạch thánh thiện của Ngài, vì xác tín vào lời của sứ thần: “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”[1]. Thiên Chúa thành công và chúng ta được cứu độ.
Thiên Chúa đã trao quyền bính cứu độ đó cho Con của Ngài: “Chìa khoá nhà Đa-vít, Ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được.”[2]
Đến thời Tân Ước, trong một thị kiến trên trời, thánh Gioan đã thấy và nghe tiếng Chúa Giêsu nói về chiếc chìa khóa quyền bính của Người: “Ta là Đấng Hằng Sống, Ta đã chết, và nay Ta sống đến muôn thuở muôn đời ; Ta giữ chìa khoá của Tử thần và Âm phủ.”[3]
Thực hành:
Noi gương Mẹ, xác tín vào quyền năng cứu độ của Thiên Chúa, chúng ta cám ơn Chúa Giêsu đã đến ở với loài người và giữ Chìa Khóa Nước Trời. Xin Chúa dủ lòng thương xót, tha thứ mọi tội lỗi và mở cửa cho chúng ta được bước vào Vương Quốc Tình Thương của Ngài.
[1] Lc 1,37
[2] Is 22, 22
[3] Kh 1, 18