(kỳ 3)
MẸ MARIA LÀ BẬC THẦY CỦA ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG
Trong năm Phụng Vụ, Giáo hội dành ngày thứ Bảy hằng tuần để kính nhớ Đức Maria, mỗi năm lại dành riêng tháng Năm và tháng Mười để tôn kính Đức Maria. Ngoài ra, theo chu kỳ trong năm còn có nhiều lễ trọng, lễ kính và lễ nhớ dành cho Đức Maria. Việc tôn kính này được gọi là “biệt kính”, trổi vượt hơn việc tôn kính các Thánh, tuy vẫn khác với việc tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.
Thật là chính đáng và dễ hiểu khi Đức Mẹ được hưởng sự biệt kính phong phú và đầy tình con thảo này, vì “Mẹ Maria chẳng những là gương mẫu cho toàn thể Giáo Hội trong việc tôn thờ thần linh mà hiển nhiên còn là thầy dạy đời sống thiêng liêng cho mỗi Kitô hữu nữa”[1]. Cả cuộc đời Mẹ dành cho việc tôn thờ Thiên Chúa – dấn thân phục vụ
Quả thật, ngay từ thời kỳ đầu của Giáo Hội, các tín hữu đã chiêm ngắm Mẹ Maria và “bắt chước Mẹ trong việc làm cho đời sống của mình thành một tác động tôn thờ Thiên Chúa và làm cho việc tôn thờ của mình thành một dấn thân trong đời sống của mình”[2].
Là một thiếu nữ Do Thái, được sinh ra và dưỡng dục trong bầu khí đạo đức của gia đình ông bà Gioakim-Anna; đến tuổi theo phong tục thời đó, cô Maria đã được đính hôn với Giuse, một thanh niên tốt lành; tương lai xán lạn của một tổ ấm đạo đức thánh thiện đang mở ra trước mắt hai người. Thế nhưng, “Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những bất ngờ”, đức cố Giáo Hoàng Phanxicô đã nhiều lần nói như thế. Ngài gửi sứ thần Gabrien đến nói cho Maria biết ý định của Ngài muốn mời Cô cộng tác vào kế hoạch cứu độ nhân loại của Ngài, Cô suy nghĩ và để cho lòng mình hướng về việc sao cho “ý Cha thể hiện”[3], như lời dạy cầu nguyện sau này của chính Chúa Giêsu. Vì thế, sau cuộc trao đổi ngắn gọn, đầy đủ…Cô đã trả lời cùng sứ thần Thiên Chúa rằng: “Này tôi là tỳ nữ Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi những điều ngài nói”[4]. Mẹ đáp “xin vâng” và tiếng “xin vâng” này của Mẹ Maria, đối với tất cả mọi tín hữu, là một bài học và tấm gương tuân phục đối với ý muốn của Cha, là đường lối và là phương tiện cho việc thánh hóa của con người[5]. Như thế, Mẹ là mẫu gương cho việc lắng nghe-đón nhận lời Chúa, cho việc nguyện cầu và hiến dâng.
- Mẹ Maria là Trinh Nữ chăm chú lắng nghe Lời Chúa
Cô Maria chăm chú đọc và lắng nghe lời Chúa
Như bất cứ người Do Thái đạo đức nào thời đó, cô Maria thường xuyên đọc Cựu Ước và thuộc nằm lòng lịch sử cứu độ. Maria tin vào Lời Chúa hứa, qua miệng các ngôn sứ. Chính vì thế, Maria bối rối khi nghe sứ thần báo tin Cô sẽ thụ thai…nhưng như thánh Augustinô đã nhận định: “Đức Maria nhờ tin tưởng đã cưu mang Người là Đấng Mẹ tin tưởng hạ sinh”. Đúng như lời khen tặng của bà Elisabeth: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”[6].
- Mẹ Maria là Trinh Nữ sống nguyện cầu[7].
- Trong cuộc thăm viếng bà Elisabeth, sau khi chào hỏi nhau, Đức Maria đã để tâm hồn mình tuôn trào lời ca Magnificat, bày tỏ lòng khiêm nhường, đức tin, đức cậy đối với Thiên Chúa…Bài ca này đã trở thành kinh nguyện của toàn thể Giáo Hội qua mọi thời.
- Tại Cana, Mẹ đã khéo léo nói với Con của Mẹ về một nhu cầu trần thế, Mẹ cũng đạt được hiệu quả về ân sủng. Khi thực hiện dấu lạ đầu tiên này, Chúa Giêsu đã củng cố niềm tin vào Người của các môn đệ.
- Sau khi Chúa Giêsu về trời, Đức Mẹ vẫn tiếp tục cầu nguyện với các môn đệ và nhiều người khác nữa, từ thời Giáo Hội sơ khai và qua mọi thời đại Mẹ vẫn “không ngừng ca ngợi Chúa và chuyển cầu cho phần rỗi của thế giới”.
- Mẹ Maria là Trinh Nữ hiến dâng.
Sau khi sinh Con được 40 ngày, cùng với thánh Giu-se, Mẹ đem Con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng : “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”[8]. Giáo Hội nhận thấy tính cách liên tục của việc hiến dâng căn bản này được Lời Nhập Thể hiến dâng lên Cha khi Người vào thế gian đến khi được hoàn tất trên đồi Canvê.
Mẹ Maria hiệp nhất với Con, hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa
trong công trình cứu độ.
Giáo Hội cũng khám phá ra nơi trái tim của Mẹ khi mang Con lên đền thờ hiến dâng cho Thiên Chúa, một ước muốn vượt lên trên ý nghĩa bình thường của nghi lễ… Mối hiệp nhất này của Người Mẹ với Người Con trong công cuộc cứu chuộc đã tiến đến tột đỉnh của nó trên Đồi Canvê, nơi Chúa Kitô “đã dâng mình cho Thiên Chúa như lễ tế vẹn toàn” và là nơi Mẹ Maria đứng dưới chân thập giá, “sầu thương với Người Con duy nhất của Mẹ. Ở đó Mẹ liên kết mình bằng một tấm lòng từ mẫu với hy tế của Người, và vui lòng với việc sát tế của tế vật được chính Mẹ sinh ra” và cũng hiến dâng lên Cha hằng hữu”[9].
Cầu nguyện:
Lạy Mẹ Maria, chúng con nhìn nhận Mẹ là bậc thầy trong đời sống thiêng liêng của chúng con. Xin Mẹ đồng hành với mỗi người và dạy chúng con biết noi gương Mẹ tôn thờ Thiên Chúa: chăm chú lắng nghe lời Chúa hằng ngày, và trong ánh sáng của Lời ấy, chúng con xem xét những dấu chỉ thời đại, những biến cố lớn nhỏ xảy ra trong cuộc sống, hiểu ra điều Chúa muốn nói với chúng con; kiên trì cầu nguyện và tự nguyện dâng hiến đời mình để cho “ý Cha thể hiện” nơi sứ mạng Chúa trao cho chúng con thi hành, trong gia đình, ngoài xã hội. Chúng con xin tri ân Mẹ cho phép chúng con cùng Mẹ tôn vinh Chúa. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Đức Giáo Hoàng Phaolô VI-Tông huấn Marialis Cultus, số 21
[2] Nt.
[3] Mt 6,10
[4] Lc 1,38
[5] X. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI-Tông huấn Marialis Cultus, số 21
[6] Lc 1,45
[7] Đức Giáo Hoàng Phaolô VI-Tông huấn Marialis Cultus, số 18
[8] X. Lc.2, 22-23
[9] X. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI-Tông huấn Marialis Cultus, số 20