Mc 11,11-26
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/05z01s)
“Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc…”
(Mc 11,17b)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Giáo họ kia họp chuẩn bị mừng lễ Bổn Mạng. Khi bàn về cỗ tiệc, khách mời, văn nghệ, làm kiệu, rước kiệu…rất nhiều ý kiến, thật sôi nổi. Đến phần tĩnh tâm và xưng tội, ai nấy đều kiếu bận, không tham dự được. Cuối cùng, Thánh Lễ vẫn diễn ra long trọng và tiệc mừng linh đình. Người ta bàn chuyện món ăn, quần áo, chụp hình, nhưng chẳng ai nhắc đến vị thánh Bổn Mạng mà họ mừng kính.
Thái độ chú trọng đến hình thức mà bỏ qua đời sống cầu nguyện không chỉ ngày nay mới có. Thời ngôn sứ Samuel, có những tư tế ở “Nhà Đức Chúa” chỉ quan tâm chọn lấy phần thịt ngon cho mình, cả khi người ta chưa đốt mỡ con vật để làm lễ tiến dâng Đức Chúa.[1]
Đến thời Chúa Giêsu, người ta đã lạm dụng đền thờ Giêrusalem để kinh doanh, mua bán, đổi chác ngay khu vực dành riêng cho dân ngoại. Chúa Giêsu không khỏi đau lòng và phẫn nộ. Người đuổi những kẻ đang mua bán ra khỏi đó, lật bàn của những người đổi bạc, xô ghế của những kẻ bán bồ câu, trả lại ý nghĩa và chức năng nguyên thuỷ cho nơi thánh: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc…” (c.17).
Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, tâm hồn chúng ta được trở nên Đền thờ của Ba Ngôi Thiên Chúa. Để đời sống của ta trở nên lời cầu nguyện chân thành trước mặt Chúa, chúng ta cần “sống chừng mực và tiết độ”[2] như Thánh Phêrô nhắc nhở trong Bài Đọc I, loại bỏ những tính toán thiệt hơn, tranh tụng và cãi vã khỏi tư tưởng, lời nói và việc làm mỗi ngày. Hãy dành riêng cho Chúa một khoảng lặng trong cõi lòng, những giây phút trầm lắng trong cuộc sống, ta vẫn có thể gặp Chúa giữa trăm ngàn mối lo cơm-áo-gạo-tiền. Nếp sống chân thành ấy sẽ thôi thúc chúng ta ý thức chuẩn bị trang phục khi đến nhà thờ, cầu nguyện với tâm tình sốt sắng. Khi ấy, chính lối sống của ta sẽ làm cho người chưa nhận biết Chúa có thể khao khát gặp gỡ Người.
Ngôi thánh đường là Nhà Chúa, là nơi linh thiêng để gặp gỡ Thiên Chúa là Cha, nên cần được chăm sóc giữ gìn sạch sẽ, không gây ồn ào, tranh chấp… Điều quan trọng hơn nữa là phải chăm sóc Đền thờ tâm hồn của chính mình. Vào những dịp lễ lớn, thay vì chỉ lo áo quần, chụp hình kỷ niệm và tiệc tùng linh đình bên ngoài, chúng ta nên dạy con cái cầu nguyện và hy sinh, tập luyện, noi gương các nhân đức của Đức Mẹ và các thánh Bổn mạng. Thay vì bắt con cái học thuộc kinh như con vẹt, cha mẹ cần đọc kinh chung và dạy con cái cầu nguyện tự phát như cha mẹ thánh Têrêsa Hài Đồng đã dạy các con của họ.[3]
Với Đức Maria, việc Mẹ yêu quý Đền thờ Giêrusalem và các Hội đường Do thái là điều dễ hiểu. Bởi đó là nơi Mẹ đến cầu nguyện và gặp gỡ Thiên Chúa; nơi Mẹ được dâng cho Thiên Chúa và sống thời niên thiếu; nơi Mẹ dâng Con yêu dấu và làm các thủ tục để chu toàn Lề Luật; nơi mỗi năm Mẹ cùng với thánh Giuse và Chúa Giêsu đi hành hương, nơi lưu dấu kỷ niệm Mẹ lạc mất và tìm được Con giữa các thầy tư tế… Nhưng Mẹ còn có một Đền thờ khác vô cùng tráng lệ và rực rỡ là chính tâm hồn Mẹ, nơi cả Ba Ngôi Thiên Chúa hằng yêu thích ngự trị.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi chuẩn bị tâm hồn đón rước Chúa vào lòng và xa lánh dịp tội, để Chúa luôn ngự trị trong tôi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con dọn dẹp linh hồn cho sạch mọi tội lỗi và thói quen xấu, trang điểm đền thờ tâm hồn con với các nhân đức, hy sinh, với hương thơm của lời cầu nguyện và tâm tình yêu mến mỗi ngày. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ
[1] X. 1Sm 2,12-17
[2] 1Pr 4,7
[3] Truyện Một Tâm Hồn, phần I. https://linhmucmen.com/kho-sach-quy/mot-tam-hon-thanh-nu-teresa-hai-dong-giesu-quyen-i-215.html
