Trong sứ điệp truyền giáo năm 2019, ĐTC Phanxicô khẳng định: “Những người đang yêu thì không bao giờ ở yên”. Quả đúng như vậy, ngay từ thời Cựu ước, người thiếu nữ đi tìm người yêu trong Sách Diễm Ca “Tôi tìm người lòng tôi yêu dấu…” Nàng đi tìm Người Yêu lúc đêm tối, nhưng không biết Chàng ở đâu. Rồi tốp lính canh gặp nàng, nàng hỏi thăm, rời khỏi đó thì gặp được chàng.
Đến thời Tân Ước, thánh sử Gioan kể lại: Maria Mác-đa-la cũng vội vã đi ra mộ Chúa ngay lúc “trời còn tối”, quên cả nỗi sợ. Cô tìm thi hài của Thầy. Nhưng ngôi mộ trống trơn. Cô đang đau đớn vì cái chết của Thầy, giờ đây lại không thấy xác Thầy, nỗi đau càng thêm đau! Cô khóc. Khóc thương Thầy, hay thương chính mình? Các Thiên thần hỏi cô: “Này bà, sao bà khóc? Chúa Giêsu cũng hỏi như thế và thêm: “Bà tìm ai?” (cc.13.15). Maria Mác-đa-la có cơ hội nhận diện và nói lên nỗi đau chính đáng của mình: “tôi không biết họ để Người ở đâu…”
Chỉ khi Chúa gọi: “Maria!” cô mới nhận ra Người. Người mà cô kiếm tìm lại đang sống động trước mặt cô, và cô được Người trao sứ vụ loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Người. Cô đã chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời: “Tôi đã thấy Chúa!”
Nhưng, có một người nữ yêu mến Chúa Giêsu, tìm kiếm Chúa và gặp được Người, gắn bó với Người hơn cả Maria Mác-đa-la, đó là Đức Maria. Tin Mừng không nói đến nước mắt của Mẹ, nhưng kể lại nhiều lần Mẹ “tìm” Chúa trong lo lắng và đau thương khôn cùng: khi Người “lạc mất” ba ngày tại Đền Thờ lúc 12 tuổi; khi Chúa đi loan báo Tin Mừng và người ta đồn rằng Người bị mất trí, Mẹ cùng những người thân đi tìm Con. Khi Người bị bắt và chịu khổ nạn, Mẹ lặng lẽ theo Con qua mọi chặng đường thương khó và đứng dưới chân thập giá còn các môn đệ bỏ trốn…
Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ tìm thánh ý Chúa Cha trong mọi biến cố của cuộc sống, khi hân hoan, bình an lẫn khi Thiên Chúa dường như thinh lặng. Vì thế, khi Chúa Giêsu Phục Sinh, Mẹ không chỉ được “thấy” Người, mà cùng được chia sẻ niềm hân hoan và vinh quang Phục Sinh với Người. Với đặc ân được Lên trời cả hồn lẫn xác, Mẹ còn được thấy Chúa Cha – điều mà cả nhân loại vẫn khát mong.
Nhiều lúc chúng ta cũng đứng trước những “ngôi mộ trống” của riêng mình: khi cái tôi của ta bị tổn thương, thiệt thòi về quyền lợi, tài sản bị thất thoát… Ta khóc mà nước mắt như chảy ngược vào trong… Những lúc ấy, ta cần nhận diện rõ nỗi đau của mình có chính đáng không: vì sao tôi khóc? Tôi tìm ai? Hóa ra, tôi đang tìm chính mình. Vì thế, Thiên Chúa vẫn dường như thinh lặng.
Thiên Chúa sẽ mau lên tiếng khi ta đau khổ vì thiếu vắng Người. Chỉ khi lòng chúng ta thật sự yêu mến và gắn bó với Chúa như Đức Maria, như Maria Mác-đa-la, ta không thể ngồi yên, mới “rảo quanh khắp thành…để tìm người yêu dấu của lòng tôi”. Chính Mẹ Maria sẽ dẫn ta trên hành trình tìm kiếm Chúa nơi các Bí tích, Thánh Lễ, Lời Chúa, và chân thành thực thi ý Chúa. Nhờ đó, ta sẽ nhận ra dung mạo của Chúa trong từng biến cố của cuộc sống thường ngày và có thể làm chứng cho mọi người: “Tôi đã thấy Chúa.”
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Hôm nay, tôi kiên trì tìm kiếm Chúa trong Thánh Lễ, suy gẫm Lời Chúa và âm thầm chu toàn bổn phận hằng ngày.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết yêu mến và tìm kiếm Chúa với một tấm lòng trung thành như Mẹ. Xin giúp con vững tin khi gặp thử thách, và biết lắng lòng để nghe được tiếng Chúa gọi tên mình và trở thành chứng nhân vui tươi của Tin Mừng Phục Sinh. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội, Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.