Mt 18,21-19,1
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/gxFOqh)
“…ngươi không phải thương xót đồng bạn,
như chính ta đã thương xót ngươi sao?”
(Mt 18,33)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Là con người, không ai dám nhận mình là hoàn hảo. Chúng ta luôn có những thiếu sót và sai lỗi ít nhiều với nhau và nhất là đối với Thiên Chúa. Qua dụ ngôn người đầy tớ không biết thương xót, Chúa Giêsu cho ta thấy: Thiên Chúa tốt lành vẫn luôn sẵn lòng tha thứ cho chúng ta. Người cũng muốn chúng ta xử với nhau như thế. Điều quan trọng là ta nghiệm ra mình đã được Chúa thương xót và tha thứ như thế nào, ta sẽ thấm thía lời dạy của Chúa: “đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (c.33).
Qua dụ ngôn, chúng ta nhận ra điều làm cho người đầy tớ trở nên đáng thương và đáng trách nhất không phải vì anh ta mắc một món nợ kếch xù, nhưng là anh đã được tha một món nợ quá lớn mà lại không nhớ mình vừa được tha: “mười ngàn yến vàng”. Đó là một món nợ không thể trả. Anh chỉ còn biết sấp mình xuống van xin. Vua đã không tính toán, cũng chẳng đòi anh phải trả dần. Ông chạnh lòng thương, cho anh về và tha luôn món nợ. Anh đã được thương xót, nhưng lòng thương xót ấy chưa thấm vào lòng anh. Anh tỏ vẻ vô cảm và vô ơn đối với nhà vua. Vì thế, anh ta đã đối xử tàn nhẫn với người bạn chỉ nợ anh có “một trăm quan tiền” (c.28)!
Trái lại, có một người luôn ghi nhớ và biết ơn vì những điều Thiên Chúa đã làm cho mình, đó là Đức Maria. Mẹ nhìn nhận điều Chúa thực hiện nơi Mẹ là “những điều cao cả”[1], cho dù không ai biết, thậm chí điều ấy còn gây cho Mẹ những “phiền toái” khôn lường, Mẹ vẫn một lòng biết ơn và tận tụy phục vụ kế hoạch của Chúa.
Ý thức rằng mình luôn sống nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người”,[2] nên Mẹ không để những đau khổ mình phải chịu trở thành những “món nợ” trong lòng; trái lại, khi chứng kiến Con mình bị khước từ tại Belem, Nazareth, tại các tòa án đạo-đời; bị sỉ nhục, kết án oan ức và đóng đinh, bị các môn đệ chối-bỏ…Mẹ đau đớn trong lòng và trao lại những nỗi đau cho Chúa để Người chữa lành. Tột đỉnh của nỗi đau là khi đứng dưới chân thập giá, Mẹ đã hiệp thông với Chúa Giêsu cầu xin ơn tha thứ cho những người đang làm khổ mình. Rồi sau biến cố Phục Sinh, Mẹ vẫn ở giữa các môn đệ. Mẹ không nhắc lại những gì họ đã làm. Mẹ cùng họ cầu nguyện và chờ đợi Chúa Thánh Thần.
Chiêm ngắm Mẹ, tôi chợt nghiệm ra: những ơn Chúa ban cho tôi cũng là những điều cao cả, thế mà bấy lâu nay tôi không nhận ra: ơn được làm người, làm con Chúa, được nhận lãnh chính Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, được tha thứ nơi Bí tích Hòa Giải, và còn biết bao ơn trọng khác, mà tôi không thể mua, cũng không xứng đáng nhận lãnh, thế mà Chúa vẫn ban cho tôi… Ôi! Chúa kiên nhẫn với tôi biết là chừng nào!…
Mẹ dạy chúng ta biết nhìn lại cuộc đời mình dưới ánh sáng lòng thương xót của Chúa và “đừng lãng quên những việc Chúa làm”[3] cho mình. Khi đó, chúng ta sẽ có một trái tim tinh tuyền như Mẹ.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Hôm nay, cùng với Mẹ, tôi bắt đầu viết “nhật ký ân sủng” đời mình bằng cách đếm và ghi nhớ những điều kỳ diệu, những ân huệ lớn nhỏ Chúa làm cho tôi, và xin Mẹ gợi ý cho tôi đem những ân huệ ấy chia sẻ cho người đang cần được tha thứ, yêu thương, cảm thông…
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin dạy con luôn ghi nhớ những ân huệ Chúa dành cho con, nhất là Chúa đã tha thứ và kiên nhẫn với con, để con có thể tha thứ, kiên nhẫn với anh chị em mình. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
