ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG
Lc 1,26-38
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/TWJW2j)
“…Triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” (Lc 1,33)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Ngày ấy, tại một ngôi làng nhỏ tên là Nazaret, nước Do thái, có một thôn nữ tên là Maria. Khi Thiên Chúa muốn cứu chuộc toàn thể nhân loại, Người đã tuyển chọn cô Maria làm mẹ của Đấng Cứu Thế – Con Thiên Chúa làm người. Thoạt nghe cứ như là chuyện cổ tích “cô bé Lọ Lem”, nhưng không phải thế! Cô Maria ý thức mình được Thiên Chúa mời gọi, đã tự nguyện làm nữ tỳ để phục vụ công trình cứu độ của Thiên Chúa, nên khi kết thúc cuộc đời, Cô được Thiên Chúa ban thưởng và đặt làm Nữ Vương thiên quốc.
Thật vậy, trong ngày Truyền Tin, sứ thần Gáp-ri-en nói với Mẹ về ý định của Thiên Chúa, rằng: “bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai… Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao… triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận” (cc.31-33). Mẹ không nghĩ đến địa vị cao sang được làm mẹ một vị vua uy quyền như thế. Mẹ chỉ khiêm tốn thưa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” (c.38). Rồi từng ngày, Mẹ sống lời “Xin Vâng” ấy trong sự khiêm nhường, phó thác và buông mình hoàn toàn để thực thi ý Chúa.
Nhờ sự cộng tác âm thầm của Mẹ, Con Thiên Chúa đã làm người, Đấng mà ngôn sứ I-sai-a loan báo là “một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta… Thần Linh dũng mãnh… Thủ Lãnh hòa bình”,[1] đã đến với nhân loại.
Chính những bước chân khiêm nhường của người nữ tỳ trung tín đã đưa Mẹ đến đỉnh cao nhất của tước hiệu Nữ Vương Trời đất, như có lần Chúa Giêsu đã nói: “Ai tự hạ mình xuống sẽ được (Thiên Chúa) nâng lên”.[2] Ý thức mình chỉ là thụ tạo, Mẹ tự hạ trước mặt Thiên Chúa và mọi người, nên Thiên Chúa nâng Mẹ lên cao. Vương miện của Mẹ được kết từ những hạt ngọc của sự khiêm hạ, thể hiện qua sự trung thành, âm thầm yêu mến Chúa và tha nhân, cho dù gặp biết bao gian nan, từ sau lời “Xin Vâng” cho tới những đau khổ dưới chân thập giá Chúa.
Hơn nữa, càng gần Chúa và thuộc trọn về Chúa, Mẹ càng trở nên quà tặng cho người khác. Bằng sự hiện diện âm thầm nhưng đầy tràn Chúa, Mẹ đã trở thành nguồn vui cho mọi người xung quanh. Mẹ hiện diện ở đâu, nơi ấy có niềm vui và hy vọng.
Chiêm ngắm những hạt ngọc trên vương miện của Mẹ, tôi chợt nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều hạt ngọc quý, đó là khiêm tốn nhìn nhận con người thật của mình với những ánh sáng và bóng tối. Làm những việc âm thầm nhỏ bé trước mặt người đời, với lòng biết ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi những khả năng ấy. Chúng sẽ trở thành những viên ngọc quý, được đính vào vương miện chúng ta sau này. Mẹ luôn chuyển cầu, nâng đỡ, chờ đợi và dẫn từng người chúng ta về với Chúa. Mẹ được tôn vinh là vì chúng ta và để ta thêm xác tín và vững dạ bước theo con đường Mẹ đã đi, hầu được cùng Mẹ dự phần vào vinh quang Nước Trời với Chúa Kitô, Con của Mẹ.
Hôm nay, Mẹ muốn cùng tôi bắt đầu chọn những viên ngọc âm thầm, khiêm tốn và trung thành với những điều nhỏ bé trong bổn phận hằng ngày. Khi trong gia đình, giáo xứ hay hội đoàn có những việc chung, ta hãy mau mắn phục vụ mà không cần được ai biết đến… Như thế, vương miện của ta sẽ ngày càng đẹp trên Nước trời.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, hôm nay tôi làm những việc nhỏ bé, âm thầm phục vụ người khác với niềm vui chỉ một mình Thiên Chúa thấy và sẽ thưởng công cho tôi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ là Nữ Vương của con, xin dạy con biết để Chúa sử dụng cuộc đời con như một món quà cho những người chung quanh, để được cùng Mẹ hưởng vinh phúc muôn đời. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
