CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 11.09.2026 –THỨ SÁU TUẦN XXIII – MÙA THƯỜNG NIÊN

Lc 6,39-42

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/QoOZB4)

 “Chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình.”
(Lc 6,42c)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Một điều vừa buồn cười vừa chua chát về con người chúng ta là: ta rất dễ trở thành giám khảo của người khác, nhưng lại thường biến thành luật sư để bào chữa cho chính mình. Ta nhìn thấy rất rõ lỗi của người khác, nhưng lại khó nhận ra “cái xà” đang che khuất đôi mắt của mình.

Chúa Giêsu dùng một hình ảnh vừa cường điệu vừa dí dỏm: một cái xà vốn dùng để chống đỡ cả mái nhà, vậy mà lại nằm choán hết con mắt! Sự phi lý ấy lại diễn tả một sự thật: cái tôi kiêu ngạo có thể che mắt con người đến mức họ không còn nhận ra chính mình. Khi bị che khuất bởi tự mãn, thành kiến hay quyền lợi riêng, chúng ta dễ thấy “cái sai” của người khác khi họ không tán thành hay gây bất lợi cho ta.

Thánh Phaolô đã ý thức điều ấy. Ngài không chỉ rao giảng cho người khác, nhưng còn nghiêm khắc với chính mình: “Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại.”[1] Chính nhờ biết chiến đấu với cái tôi và quyền lợi riêng, Phaolô mới có thể “trở nên tất cả cho mọi người”, để mang Tin Mừng đến với họ.

Nhờ luôn soi mình trước Lời Chúa, tâm hồn Mẹ Maria vốn đã được tinh khiết nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, lại càng trong suốt hơn nữa. Nơi Mẹ, không có “cái xà” của kiêu ngạo nào. Vì thế, đôi mắt và đôi tai của Mẹ có thể nhìn và nghe thật tinh tế: nghe sứ thần nói về bà Êlisabeth, Mẹ nhận ra nhu cầu của chị và lập tức lên đường phục vụ. Tại Cana, trong khi mọi người vui vẻ ăn uống, Mẹ nhận ra khó khăn đang xảy đến với gia đình chủ tiệc. Mẹ không lỗi để phán xét, nhưng tìm kiếm cơ hội để yêu thương.

Chiêm ngắm Mẹ, tôi thấy mình cần thay đổi cách hành xử với tha nhân: thay vì dùng đôi mắt để soi mói, tôi tập nhìn ra một cố gắng dù nhỏ bé nơi người khác. Mẹ dạy chúng ta thay vì dùng đôi tai để nghe những lời đồn thổi, hãy tập lắng nghe những khó khăn có thể là nguyên nhân của một hành vi sai trái. Hiểu được con người hơn, ta sẽ dễ cảm thông hơn.

Để làm được điều đó, chúng ta cần thường xuyên soi lòng mình vào tấm gương Lời Chúa, năng đọc, suy gẫm và nghi nhớ Lời Chúa như Mẹ. Dưới ánh sáng của Lời Chúa, Đấng biết chúng ta: “cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa…”,[2] và nhờ sự bênh đỡ, chuyển cầu của Mẹ, chúng ta không cần che giấu những yếu đuối hay tìm cách biện minh, nhưng dám mở lòng để Chúa “giải phẫu”, lấy đi “cái xà” trong mắt mình.

Chỉ khi thành thật nhận ra những bất toàn và những “cái xà” nơi chính mình, ta mới có thể sửa lỗi cho người khác với lòng khiêm nhường và sự sáng suốt, chứ không phải với đôi mắt mù lòa. Khi đó, chúng ta sẽ thấy rõ và nhận biết đúng về con người thật của mình, thấy và biết tha nhân trong cái biết yêu thương, liên đới, cảm thông và nâng đỡ; và hơn hết: tôi thấy Chúa yêu thương tôi, đón nhận tôi, cho dù tôi bất xứng và bất toàn.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, hôm nay tôi tập sử dụng đôi mắt để nhìn ra điều tốt nơi anh chị em, và đôi tai để lắng nghe với lòng cảm thông. Trước khi nhận xét một người, tôi dừng lại để nhìn vào chính mình.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết nghiêm khắc với chính mình nhưng rộng lượng với tha nhân. Xin Mẹ giữ cho đôi mắt con được trong sáng, đôi tai biết lắng nghe, và trái tim biết cảm thông, để con nhìn mọi người bằng ánh mắt yêu thương của Mẹ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


[1] Bài đọc I, 1 Cr 9,27.

[2] Tv 139,2.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *