Lc 7,36-50
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/Xb3ydw)
“Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha,
bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.”
(Lc 7,47)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Ý thức mình “là người hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, không đáng được gọi là Tông Đồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của Thiên Chúa”,[1] thánh Phaolô cảm nghiệm được tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa dành cho chính mình. Hay đúng hơn: nhờ cảm nghiệm được Chúa thương xót và tha thứ, mà Phaolô đã nhận ra mình “chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non” trong đời sống thiêng liêng.
Đó cũng là điều mà người phụ nữ tội lỗi đã cảm nghiệm được khi chị tìm đến với Chúa Giêsu.
Tin Mừng kể rằng: hôm ấy, một người Pha-ri-sêu mời Chúa Giêsu đến nhà dùng bữa. “Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành” (c.37) bước vào phòng tiệc và đi thẳng đến chỗ Chúa Giêsu đang dùng bữa. (Khi ăn tiệc, Người Do thái nằm trên giường, đầu hướng vào bàn tiệc phía trong, và chân ở phía ngoài). “Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên” (c.38).
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Chúa Giêsu và người phụ nữ: ngạc nhiên, khó chịu, nghi ngờ, kỳ thị, khinh miệt… Chúa Giêsu biết rõ điều đó, nhưng Người vẫn để chị ấy tự do bày tỏ lòng mình qua những ngôn ngữ không lời. Trong khi người ta chỉ thấy chị này là “người phụ nữ tội lỗi”, Chúa Giêsu nhìn thấy một tâm hồn đang trở về. Người ta chỉ soi vào quá khứ và “dán nhãn “tội lỗi” lên chị, Chúa thấu suốt tấm lòng đang sám hối và thấy tương lai của chị được hồi sinh trong ơn cứu độ. Vì thế, Người tuyên bố: “tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều” (c.47b).
Và Người nói thêm: “Còn ai được tha ít thì yêu mến ít” (c.47c). Chúa nói rất nhẹ, nhưng Lời cứ văng vẳng bên ta. Quả thật, nhiều lúc ta thấy mình “không quá tốt, cũng chẳng quá tồi”. Vì thế, ta yên tâm nhủ lòng “mình không như người khác” và dễ dàng nhận xét, đánh giá tha nhân. Ta giống như ông Pharisêu mời Chúa đến nhà, nhưng không tha thiết, không tiếp đón nồng hậu…
Có một người ý thức mình được “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”,[2] đó là Đức Maria. Một trong những “Điều cao cả” ấy là ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội và được gìn giữ khỏi mọi tội riêng. Vì thế, Mẹ yêu mến, biết ơn và tôn kính Chúa sâu xa, vì “Danh Người là Thánh.” Đồng thời, Mẹ luôn tôn trọng, yêu thương hết mọi người, cảm thông với những người tội lỗi và khích lệ họ sám hối trở về với Chúa.
Mẹ dạy ta biết khiêm tốn nhìn nhận con người thật của mình trước mặt Chúa và trước mặt anh chị em, để thấy rõ những khả năng Chúa đã thương ban cho ta, và cả những giới hạn, yếu đuối, những lầm lỗi thiếu sót của mình trước tình thương vô bờ của Chúa. Ý thức điều ấy, ta sẽ vô cùng hạnh phúc vì cảm nhận được Chúa yêu thương, đồng thời cũng hối tiếc vì những lần ta xúc phạm đến Chúa và anh chị em mình.
Thế rồi, với sự khích lệ của Mẹ, ta an tâm đáp lại tình thương của Thiên Chúa với sự trung tín đến cùng như Mẹ dưới chân thập giá. Ta cũng biết cảm thông và liên đới với mọi người bị coi là thấp kém trong xã hội, và cả những ai vì lỡ lầm mà bị gia đình, xã hội kỳ thị, xa lánh…
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi sống tâm tình sám hối và biết ơn Chúa bằng cách yêu thương và tôn trọng mọi người.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết khiêm nhường và sám hối thật lòng, biết đáp lại tình yêu và ơn tha thứ của Chúa bằng việc hoán cải đời sống, biết cảm thông và liên đới với mọi người trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
