02.12.2020 – THỨ TƯ TUẦN I MV
Mt 15,29-37
“Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường” (Mt 15,32b)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Ai trong chúng ta đã có kinh nghiệm đi hành hương Đền Thánh Đức Mẹ La Vang vào những dịp đại hội, chen chúc giữa đám người đông đúc, dưới trời nắng gắt và trong cái gió Lào hanh khô của Quảng Trị vào giữa mùa hè tháng 8, hẳn sẽ dễ hình dung ra bối cảnh của đám đông dân chúng được miêu tả trong bài Tin Mừng hôm nay.
Đám đông ấy cứ lẽo đẽo theo Chúa Giêsu, đem theo những bệnh nhân với đủ các chứng bệnh để được Người chữa lành và để được nghe Người giảng dạy. Chúa Giêsu thấu hiểu nỗi đói khát thiêng liêng của họ, và cả cái đói thể lý của họ nữa, vì họ theo Người đã ba ngày rồi! Chúa Giêsu đã chia sẻ sự chạnh lòng thương với các môn đệ: “Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường.” (c.32b)
Thật an ủi biết bao, một câu nói đầy tình người của Chúa Giêsu, chắc chắn Ngài đã từng nếm cái cảnh bụng kêu nhưng chẳng có gì cho vào và chân tay rã rời…Và như vậy phải tìm cách cho họ ăn thôi. Người tâm sự với các môn đệ, kín đáo nhắc họ nhớ lại những lần đói khát, phải bứt lúa hay tìm trái vả ăn cho đỡ đói… để các ông cảm thông với cái đói của đám đông trước mặt. Thế nhưng, các ông đã lập tức thoái thác: “Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?” (c.33).
Đã hẳn, Chúa Giêsu có thể làm phép lạ cho dân chúng ăn mà không cần sự cộng tác của các môn đệ. Thế nhưng, Người vẫn muốn cho các ông được cùng lo nỗi lo của Chúa, trở thành cánh tay nối dài của Chúa để nuôi đoàn dân của Ngài. Ngài kiên nhẫn hỏi: “Anh em có mấy cái bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy cái bánh và một ít cá nhỏ.” (c.34) Chính khi các tông đồ trao vào tay Chúa tất cả những gì các ông có, cho dù ít ỏi, và nhận lại từ tay Chúa để trao cho đám đông, thì “Ai nấy đều ăn và được no nê” (c.37) mà còn dư nữa.
Đó là bữa tiệc mà ngôn sứ Isaia đã loan báo Đấng thiên sai sẽ thết đãi dân chúng trong Bài Đọc I, và Chúa Giêsu đã thực hiện cách cụ thể và trọn vẹn: Ngài không chỉ cho dân chúng được no thỏa bánh vật chất, mà họ còn được chữa lành cả thể xác lẫn tinh thần.
Đứng trước những cơn đói cơm bánh, đói kiến thức, đói tình người…trong xã hội hôm nay, chúng ta thường nghĩ rằng phải giàu có, điều kiện dư thừa mới có thể chia sẻ cho người khác. Nhưng điều Chúa cần ở chúng ta là tấm lòng biết chạnh thương và con tim đầy tình liên đới, như biết bao người xung quanh chúng ta đã góp của, góp công, dù nhiều dù ít, để chia sẻ với người anh chị em gặp khó khăn vì dịch bệnh và thiên tai trong suốt năm qua. Đêm nhạc Gánh nhau trong đời do Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức tại The Adora Center (quận Tân Bình, TP.HCM), với sự tham gia của hơn 1.000 người, đã minh chứng hùng hồn sự sáng tạo của tình liên đới và được Thiên Chúa chúc lành.
Dù biết mình là “phận nữ tỳ hèn mọn”[2], rất nghèo về vật chất cũng như tinh thần, Mẹ Maria đã đặt tất cả cuộc đời, thân xác, linh hồn, ý chí và tự do của Mẹ vào tay Chúa Cha, để “xin cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”.[3] Mẹ đã nhận lại cả một kho tàng là chính Chúa Giêsu, để trao cho chúng ta. Chính nhờ sự quảng đại dâng hiến của Mẹ, mà tất cả nhân loại được no nê, được sống và sống dồi dào.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi tập nhạy bén với những nhu cầu của tha nhân và quảng đại chia sẻ.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con nuôi dưỡng nhiệt tâm của người tông đồ, biết khao khát và hăng say đóng góp những “ít ỏi của mình”, để Chúa sử dụng và chúc phúc, hầu mang lại cuộc sống hạnh phúc và nhân bản hơn cho người khác. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/772362873626896)
[1] https://tuoitre.vn/ganh-nhau-trong-doi-da-ganh-duoc-hon-12-ti-giup-dong-bao-mien-trung-20201127233718883.htm
[2] Kinh Magnificat.
[3] Lc 1,38