23.01.2021 – THỨ BẢY TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Mc 3,20-21
“Thân nhân của Người nói rằng Người đã mất trí.” (Mc 3,21)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Vào cuối thập niên 60, P- một cô gái Sài thành vừa xong tú tài II cảm nhận một sự thôi thúc mãnh liệt phải “đi tu”, cho dù chưa biết “điểm đến” của mình là ở Dòng nào. Khi đã tìm được và quyết tâm ra đi, P lại gặp sự phản đối của tất cả mọi người trong gia đình, nhất là từ người mẹ và các chị gái: “Em thật là đứa bất hiếu!… Đang khi không, đùng đùng đòi bỏ mẹ mà đi tu!…” Sau khi đã gạn hỏi, điều tra lý do đi tu là thất tình hay buồn chán điều gì, không thành công! Cả gia đình và những người biết chuyện cũng kết luận cô này “không bình thường”. Đến nay, “cô gái Sài thành” ngày ấy đã theo Chúa được 55 năm rồi. Nhờ ơn Chúa, Sr P. không chỉ sống ơn gọi một cách “bình thường” nhưng còn “phi thường” nữa!
Theo truyền thống Do thái, thanh niên đến tuổi trưởng thành ai cũng lo lập gia đình, tìm hạnh phúc riêng, sinh con nối dòng và tích cóp của cải… Thế nhưng “chàng Giêsu này” chẳng hề nghĩ tới việc có gia thất hay mảnh đất cắm dùi.[1] Nhà chỉ có một mẹ một con, thế mà cũng đành để mẹ ở nhà, còn mình thì rong ruổi khắp nơi, khuyên dạy người ta ăn năn sám hối; chữa bệnh và trừ quỷ để minh chứng về một “Tin Mừng” thật mới mẻ, một lối sống bác ái, vị tha mà chưa có một Rabbi nào nói tới.
Hơn thế nữa, Thầy Giêsu còn dám công khai vi phạm luật ngày Sa-bát để chữa lành, để bênh vực quyền lợi của con người, nhất là những người nghèo hèn, khốn khổ, bệnh tật không được ai quan tâm đến. Thầy chỉ thích làm bạn với những kẻ thu thuế và quân tội lỗi, trong khi những người tự cho mình là công chính xa lánh và coi thường họ. Thầy say mê cái đám đông bơ vơ vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt, và Thầy dạy dỗ họ, cứu chữa họ đến quên ăn quên ngủ. Thầy chẳng hề quan tâm đến cuộc sống của chính mình, chỉ mải miết đem Tin Mừng đến cho con người, vì chính Thầy là Tin Mừng. Sự hiện diện của Thầy đem lại niềm vui, sự bình an và ơn chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác, nên ai ai cũng mong muốn được chạm tới Thầy…
Thế nhưng, các nhà lãnh đạo tôn giáo lại phản đối Thầy, từ chối công nhận quyền năng và giáo lý của Thầy, vì Tin Mừng của Thầy đòi họ phải sám hối và hoán cải. Thế là họ tìm cách gài bẫy để tố cáo và giết Thầy[2].
Phải chăng vì thế mà thân nhân của Thầy nói rằng Thầy “bị mất trí”, họ muốn bắt Thầy về để người ta không còn kết án Thầy là phá luật, như thế cũng là một cách “giải nguy” cho Thầy?
Riêng Mẹ Maria, trong suốt 30 năm sống bên Người Con Chí Thánh, chắc chắn Chúa Giêsu đã từng thủ thỉ với Mẹ về lý tưởng cứu độ của Người, về tình yêu và sự quan tâm Người dành cho những con người bé mọn, về những chi tiết trong Lề Luật bị giải thích lệch lạc và thiếu tình bác ái cần phải được kiện toàn… Cho dù Mẹ không hiểu hết kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, nhưng Mẹ hiểu và ghi nhớ tất cả những điều Chúa Giêsu tâm sự với Mẹ, tỏ bày cho Mẹ về mầu nhiệm của chính bản thân Người.
Hơn ai hết, Mẹ hiểu Giêsu của Mẹ không hề mất trí! Mẹ luôn tin tưởng Người Con mà Mẹ đã sinh ra nhờ quyền năng của Thánh Thần chính là Con Thiên Chúa, và Thánh Thần cũng luôn ở cùng Người để làm tất cả những việc rao giảng và chữa lành này.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi
- Năng đọc và cầu nguyện với Kinh Thánh, để nghe Chúa Giêsu tâm sự với tôi về chính bản thân Người.
- Chiêm ngắm để nhận ra những việc tốt lành Chúa vẫn thực thi qua những người tốt, việc tốt trong thế giới hôm nay, và tạ ơn Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con sống thinh lặng và lắng nghe, biết khao khát Lời Chúa để được nhận biết Chúa Giêsu sâu xa như Mẹ. Chớ gì mỗi ngày, con được hiểu-biết mầu nhiệm Chúa Giêsu hơn để tin và theo Ngài hơn nữa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/804671823729334 )