fbpx

THÁNG DÀNH RIÊNG KÍNH ĐỨC MẸ BAN ƠN – Ngày 11 tháng 5 – ĐỨC MẸ HIỆN RA LẦN THỨ HAI: 27/11/1830 (tt)

 

Hôm qua chúng ta đã thấy Mẹ Thiên Chúa hiện ra với chị Catherine trong tư thế hiến dâng địa cầu bằng vàng cho Thiên Chúa. Sau đó, một vòng bầu dục xoay quanh Đức Mẹ, trên vòng đó những chữ bằng vàng được ghi lên như sau: “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ!”.

Chị Catherine kể rằng: “Thình lình tôi nhìn thấy các chiếc nhẫn ánh lên những đá quý, có hạt lớn, có hạt nhỏ, tỏa ra những tia sáng đều thật đẹp như nhau. Phút chốc hai bàn tay đầy hồng ân của Đức Mẹ được biểu hiệu bằng các tia sáng buông xuống trong tư thế kiều diễm như được đúc trong Mẫu Ảnh, thế rồi, vọng lên một tiếng nói: “Hãy cho đúc Ảnh theo mẫu này, những ai mang Ảnh sẽ nhận được nhiều ơn ích; những ai cậy trông vào Mẹ sẽ được ban ơn dồi dào”.

Ta hãy để ý rằng, Đức Mẹ trao ban ơn Chúa cho chúng ta tùy ở mức độ chúng ta cậy trông khi chạy đến với Mẹ. Đức Kitô, Con của Mẹ đã nói với các bệnh nhân trong Phúc Âm: “Con tin như thế nào, thì sẽ được như vậy”. Đức Mẹ cũng hành động giống như Con của mình.

Chị Catherine viết thêm rằng một vài viên đá quý ở trên tay Đức Mẹ không tỏa ra một tia sáng nào cả; vì thấy chị ngạc nhiên, một tiếng nói bên trong đã giải thích “những viên đá quý không tỏa sáng vì chúng tượng trưng cho những ân sủng mà người ta quên không xin Mẹ”.


BÀI ĐỌC – Cuộc trở lại của Alphonse Ratisbonne

Alphonse Ratisbonne sinh tại Strasbourg, xuất thân từ một gia đình giàu có, lỗi lạc. Ông theo đạo Do Thái, nhưng cũng như nhiều thanh niên khác, dường như ông không tin tưởng một cái gì rõ ràng. Ông có một người anh đã theo đạo Công Giáo và đã trở thành Linh Mục. Sự trở lại của người anh, đối với ông là một sự điên rồ không thể nào tả được. Do đó, ông lại càng nghĩ rằng những người Công Giáo là những người cuồng tín và còn căm ghét không những người anh của mình và luôn cả những Linh Mục và Tu Sĩ nói chung.

Khoảng cuối năm 1841, ông đi du ngoạn. Trước tiên, ông đi sang Naples ở một tháng, sau đấy ông đến Rôma ngày 06 tháng 01 năm 1842. Khi nhìn thấy khu phố tồi tàn của người Do Thái ông xót thương và phẫn nộ. Ông nói: “Chưa bao giờ tôi lại thấy ghét cay ghét đắng Kitô giáo bằng lúc ấy; tôi không tiếc lời châm biếm và thóa mạ”.

Ngày 15 tháng 01, ông đến thăm ông De Bussières. Ông này trước là một tín đồ Tin Lành, nay đã trở thành một người Công Giáo sùng đạo. Câu chuyện đưa đẩy đến lãnh vực tôn giáo. Ông De Bussières nói về những điều cao cả và những ơn ích của đạo Công Giáo mà người ta nhìn thấy thật rõ ở Rôma; ông Ratisbonne đáp lời ông bằng những câu xúc phạm. “Đấy là tôi đã thắng bớt những câu nói xúc phạm tôn giáo vì tôi còn tôn trọng bà De Bussières và các con đang chơi bên cạnh chúng ta”.

Cuối cùng ông  De Bussières nói:

  • Nếu anh là một người có đầu óc thật vững chãi, thật sáng suốt, thế thì liệu anh có đủ can đảm để chịu một thí nghiệm vô hại không?
  • Thí nghiệm nào?
  • Anh hãy mang trên mình một Mẫu Ảnh Đức Mẹ”.

 Phản ứng đầu tiên của Ratisbonne là nhún vai, tuy nhiên, cuối cùng ông chấp nhận, với ý nghĩ rằng sự kiện này sẽ cung cấp cho ông một chương tuyệt diệu trong tác phẩm ông sẽ viết: “Cảm tưởng trong cuộc du hành”.

Khi ông thấy chiếc Ảnh trên cổ mình, ông bất chợt kêu lên: “Thế là tôi đã thành một người Công Giáo tông truyền và La Mã rồi”.

  • Chưa hết, ông De Bussières nói tiếp. Để cho cuộc thí nghiệm được đầy đủ, anh cần phải đọc sáng-tối kinh “Xin hãy nhớ”.

Ông Ratisbonne cảm thấy lòng căm ghét Giáo Hội nổi lên, ông nói:

  • Cái trò “Xin hãy nhớ” của ngài là trò gì đấy? Tôi xin ngài, ngưng chuyện ngớ ngẩn ấy đi”.

Nhưng ông De Bussières đã làm đủ mọi cách và sau cùng người đối thoại lại một lần nữa chấp thuận.

  • Thôi được rồi – Ratisbonne nói – Tôi hứa với ngài là sẽ đọc cái kinh ấy. Nếu nó không đem đến chuyện gì hay, thì nó cũng chẳng làm hại tôi”.

Và người ta trao cho ông ta bản kinh, ông bằng lòng chép lại.

(Còn tiếp)


CẦU NGUYỆN:

Lạy Mẹ rất nhân từ, Mẹ đã đoái thương ban cho chúng con Mẫu Ảnh như một dấu chỉ đảm bảo cho ơn cứu rỗi của chúng con. Xin Mẹ hãy đặt vào tâm hồn chúng con một niềm cậy trông vững bền hơn vào sự phù hộ từ mẫu của Mẹ. Những gì Mẹ đã làm cho những người khác, Mẹ cũng có thể làm cho chúng con; chúng con tin tưởng và chờ đợi điều ấy từ tấm lòng của Mẹ. Và, bởi lẽ Mẹ đã than phiền thấy nhiều ơn huệ vẫn còn bị giữ lại đó vì không ai nhớ đến để cầu xin; chúng con dốc lòng cầu nguyện thiết tha hơn để được lãnh nhận cho  mình và cho những người thân yêu, những ân huệ mà Mẹ đã múc lấy từ Con của Mẹ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ!

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *