✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca. (x. Lc 1,39-56)
“Hồi ấy, Đức Maria lên đường, vội vã…”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Kể từ khi xác tín vào lời sứ thần nói: “Không có gì mà TC không làm được”[1], Đức Maria đã vui mừng đáp lời “Xin Vâng” trước ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa.Niềm vui có Chúa tràn ngập tâm hồn thúc bách Mẹ ra đi chia sẻ niềm vui và để thăm viếng,giúp đỡ người Chị họđã già mà đang chuẩn bị sinh con lần đầu.
Đức Maria đã vượt qua quãng đường khoảng 160km (khoảng cách từ Nazareth tới Ain Carem)để đến nhà bà Elisabeth, chắc hẳn là khá vất vả vì phương tiện di chuyển khi đó không như hiện nay và lại là một phụ nữ đi đường xa; bao nhiêu khó khăn nguy hiểm có thể xảy ra! Nhưng ta có thể tin rằng: Niềm Vui được cưu mang Con Thiên Chúa đã giúp cho Mẹ vượt qua những khó khăn đó một cách dễ dàng. Ta cũng không biết Mẹ đã nói điều gì trong lời chào với bà chị họ già nua đang thai nghén, nhưng chắc chắn lời chào ấy phản chiếu Niềm Vui chan chứa trong lòng, khiến cho bà chị họ đầy hoan hỷ và thai nhi trong lòng bà cũng nhảy mừng.
Niềm vui của Đức Maria đã ùa vào tâm hồn Chị Elizabeth như một lớp sóng tràn ngập phủ lấp cả hai người phụ nữ đang mang thai, và ta có thể cảm nhận được một thực tại rất linh thánh đang hiện diện giữa hai chị em thánh thiện này. Thánh Sử Luca ghi nhận rằng: “Bà Elizabeth được đầy tràn Thánh Thần,liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.”” (c.41-42)
Niềm Vui là dấu chỉ được chúc phúc. Không những thế, Thánh Thần còn soi sáng cho bà Elizabeth biết rõ lý do vì sao cô em họ của mình được Thiên Chúa chúc phúc như vậy: “Em thật có phúc vì đã tin” (c.45). Maria đã tin vào Tình thương của Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ của Người, Mẹ đã Xin Vâng tùy thuộc vào Chúa, để Chúa có toàn quyền xử định trên cuộc đời Mẹ. Mẹ đã chọn thực thi thánh ý Chúa nên Mẹ được bình an và chan chứa niềm vui: “Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi,vì đó là hoan lạc của lòng con.”[2]
Niềm vui ấy, Mẹ không thể giữ riêng cho mình, vì Mẹ biết rõ những đặc ân Chúa ban cho Mẹ, chính là cho toàn thể nhân loại. Mẹ đã chia sẻ niềm vui của chính Mẹ qua bài ca Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi…”(c.46-55)Mẹ tạ ơn và ngợi khen Chúa vì Mẹ được cưu mang Chúa Giêsu,vì Chúa đã thương cất đi nỗi tủi nhục son sẻ cho Bà Elisabeth, và vì “đời nọ tới đời kia,Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.”
Niềm vui đón nhận là niềm vui cần được chia sẻ. Đức Maria không chỉ chia sẻ niềm vui qua lời nói, nhưng còn qua hành động giúp đỡ người chị họ sinh con đầu lòng khi đã già cả, rất cần được chăm sóc chu đáo. Mẹ phục vụ người khác khi chính Mẹ cũng đang mang thai Chúa Giêsu, cũng rất cần được giữ gìn cẩn thận để không bị ảnh hưởng đến Con của Mẹ. Mẹ hầu như không nghĩ đến địa vị cao sang mà người chị họ đề cao Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa,Mẹ xưng mình là nữ tỳ của Chúa, và Mẹ cũng tự nguyện trở nên nữ tỳ của con người.
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Đức Maria hoàn toàn mở lòng ra để đón nhận niềm vui cứu độ của Thiên Chúa,và Mẹ lại mau mắn làm lan tỏa niềm vui ấy cho người khác. Noi gương Mẹ tôi sẵn sàng mang Chúa đến cho anh chị em tôi trong gia đình, tại khu xóm, giáo họ, giáo xứ, nơi môi trường học đường, nơi công sở để mọi người nhận ra tình thương và lòng nhân hậu của Chúa. Thánh Phaolo nói dấu hiệu của một người có Chúa sẽ là: “bác ái, hoan lạc, bình an, kiên nhẫn, nhân hậu, hảo tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ trong Thần Khí.” (x.Gl 5.22). Ước mong mỗi lần tôi hiện diện, tôi gặp gỡ Thiên Chúa được phản ánh qua gương mặt, qua nụ cười và qua giọng nói của tôi.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria xin Mẹ giúp chúng con biết mở lòng ra để đón rước Chúa đến với chúng con, khi có Chúa chúng con trở nên những chứng nhân của niềm an vui, niềm hy vọng cho những anh chị em chúng con gặp gỡ. Xin Mẹ giúp chúng con có được sự nhạy bén của con tim, có được thao tác nhanh nhẹn của đôi tay để sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ những ai đang vất vả, đau khổ, và lầm than. Amen
“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”