13.9.2021 – THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Lc 7,1-10
“…xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.” (Lc 7,7)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Gần 200 năm trước, Abraham Lincoln, vị tổng thống vĩ đại nhất của Hoa Kỳ đã xóa bỏ chế độ nô lệ tồn tại rất lâu trong lịch sử phát triển của nhân loại, và thiết lập sự bình đẳng về nhân quyền ở đất nước này. Ấy thế mà hơn 2000 năm trước, một sĩ quan người Rôma đã có tư tưởng hết sức cấp tiến: ông đã yêu thương và hết lòng chạy chữa cho người nô lệ của ông như với người thân.
Có lẽ ông đã sống với những người Do thái cũng bằng một “cái tâm” tốt lành như thế, nên được họ đón nhận và có một số người Do thái đã trở nên bạn bè thân thiết của ông. Chính vì lòng yêu thương đối với người nô lệ, ông đành phải nhờ những người bạn Do thái đi xin Đức Giêsu chữa lành cho anh này, vì ông ý thức mình là dân ngoại, không xứng đáng được gặp Đức Giêsu. Hơn nữa, ông còn biết rõ luật của người Do thái là ai bước vào nhà của người ngoại giáo thì bị nhiễm uế. Chính vì thế, ông không dám phiền Đức Giêsu phải bước vào nhà của ông. Nhưng ông tin Người có quyền năng ra lệnh cho căn bệnh mà không cần gặp bệnh nhân trực tiếp.
Ông ra đón Đức Giêsu với tất cả sự khiêm tốn: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.” (cc.6-7).
Việc làm của viên sĩ quan thể hiện một Đức tin vững vàng và mạnh mẽ, khiến Đức Giê-su ngạc nhiên và thán phục mà thốt lên rằng: “ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế” (c.9). Quả vậy, Sách giáo lý của Giáo Hội Công Giáo dạy rằng: “Đức tin là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa, được trao ban cho tất cả những ai cầu xin với lòng khiêm hạ; đó là nhân đức siêu nhiên cần thiết để được cứu độ.”[1] Đức tin của ông quả là món quà nhưng không của Thiên Chúa. Ông đã thể hiện Đức tin với lòng khiêm tốn và “vì đức ái”. Đức tin đó đã làm cho Đức Giêsu cảm động và Người chữa lành cho người nô lệ của ông ngay lập tức.
Đứng trước bao khó khăn và mất mát từ cơn đại dịch này, liệu chúng ta còn tin vào quyền năng chữa lành của Thiên Chúa không? Chính đức ái, sự xả thân của rất nhiều tu sĩ và những người trẻ tình nguyện trong Giáo Hội, đang phục vụ ở tuyến đầu hay âm thầm phục vụ các nhu cầu thiết yếu của những người cần giúp đỡ hiện nay, đang củng cố Đức tin của chúng ta, rằng Thiên Chúa vẫn đang thực hiện kế hoạch tình thương của Người. Thiên Chúa cần sự cộng tác nhỏ bé và khiêm tốn của chúng ta vì đức ái, để Người tiếp tục chữa lành thế giới.
Lời của viên đại đội trưởng đã được Giáo Hội đưa vào phụng vụ Thánh Thể, nhắc chúng ta khiêm tốn ý thức sự bất xứng của mình, đồng thời xin Người bước vào tâm hồn và cuộc đời của ta, để chữa lành và thánh hóa chúng ta: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”
Chiêm ngắm Đức Maria trong buổi Truyền Tin, chúng ta cũng thật ngạc nhiên trước lòng tin và sự khiêm tốn của Mẹ: “không có gì mà Chúa không làm được.”[2] Ý thức mình là nữ tỳ hèn mọn, Mẹ đã “Xin vâng” Thánh ý Chúa và tuyệt đối tin tưởng vào kế hoạch của Người, cho dù có thể bị ném đá vì mang thai không phải với người phối ngẫu của mình. Nhưng Thánh Thần đã bao phủ Mẹ bằng ân sủng và quyền năng của Người, và Mẹ đã cưu mang Con Thiên Chúa trong cung lòng đồng trinh thanh khiết, để chia sẻ cho nhân loại.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi năng rước lễ thiêng liêng với tất cả lòng khiêm nhường và tín thác vào quyền năng của Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con luôn vững tin vào Chúa, sống khiêm tốn thẳm sâu và quảng đại với mọi người như Mẹ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/944748986388283)
[1] X. GLHTCG số 28.
[2] Lc 1,37