14.9.2021 – THỨ BA – LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ
Ga 3,13-17
“Thiên Chúa sai Con của Người đến… để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” (Ga 3,17)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
- Bà Lý này, cái con virus Corona này quái ác thật đấy. Nó gây ra biết bao đau khổ cho hết mọi người. Chắc tại con người mình tội lỗi quá nên Chúa trừng phạt đấy.
- Tôi nghĩ không phải Chúa trừng phạt đâu. Cái con virus này ác thật đấy, nhưng tôi thấy nó cũng làm được nhiều việc tốt đấy chứ. Này nhé: lâu nay tôi quen sống thoải mái, đến độ phung phí thức ăn, cũng chẳng thích nấu nướng chăm sóc gia đình. Nay mình lại ý thức tận dụng tất cả, biết nấu ăn và tận hưởng bầu khí gia đình, quan tâm đến nhau hơn, sống chậm lại và biết thích nghi với hoàn cảnh hơn. Nhờ cơn đại dịch này, Chúa cho gia đình tôi có điều kiện gần gũi, lắng nghe và hiểu nhau hơn, Chúa cứu tôi khỏi lối sống phù phiếm và hoang phí, tôi thấy mình sống đúng bổn phận và chức năng của mình hơn đấy. Hơn nữa, nó còn “ra lệnh” cho người ta không đi ra đường, không du lịch, không ăn nhậu…thì bớt tệ nạn, bớt khói bụi và bớt ô nhiễm bầu khí quyển, mà xưa nay có ai làm được như thế đâu. Tôi nghĩ là qua đại dịch này, Chúa đang cứu thế giới này và cả nhân loại đấy chứ.
Vâng, Thiên Chúa luôn yêu thương con người, và vì yêu thương, Người đã làm tất cả để cứu độ chúng ta. Ngay đến Người Con duy nhất, rất mực dấu yêu, Người cũng ban luôn cho chúng ta. Chính Người Con ấy là Chúa Giêsu, đã nói cho chúng ta biết điều đó: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một… để thế gian nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (cc.16-17).
Cơn đại dịch này chắc chắn không phải là sự trừng phạt của Thiên Chúa, vì nơi Thiên Chúa chỉ có tình yêu và sự cứu độ. Tuy nhiên, khi chiêm ngưỡng thánh giá Chúa với một lòng tin chân thành, ta sẽ thấy được cái nghịch lý của tình yêu. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và Người có thể cứu chúng ta bằng cách khác nhờ quyền năng vô biên của Người. Thế nhưng, Người lại nhất định cứu chúng ta bằng cách hiến ban Người Con yêu dấu duy nhất của Người, và chính Chúa Giêsu, Người Con duy nhất của Thiên Chúa, cũng tự nguyện thực hiện kế hoạch của Chúa Cha, sẵn sàng đón nhận tất cả những đau khổ, hậu quả của tội lỗi và cái chết trên thập giá, để bằng cách đó, Người đồng hành và cảm thông với những bầm giập của kiếp người chúng ta, để cứu độ ta. Đó thật là sự nghịch lý của Thập Giá, nhưng lại là sự “hợp lý của tình yêu”.
Chúa Giêsu đã đón nhận con đường thập giá với cùng một tình yêu là Chúa Cha dành cho con người. Người cùng vác thập giá với ta, hay cả khi ta bị treo trên thập giá của đời ta thì Người cũng ở sẵn đó với ta. Mỗi khi ngước nhìn lên thánh giá Chúa Giêsu, ta thấy được tình yêu đến tột cùng của Thiên Chúa và cũng là dấu chỉ cứu độ, để khi kết hiệp thập giá trong cuộc sống của ta với đau khổ của Chúa Giêsu, ta cũng sẽ được Phục Sinh với Người.
Nếu như cả cuộc đời Đức Giêsu đều hướng đến hy tế thập giá, thì có thể nói: cả cuộc đời Mẹ Maria cũng luôn hướng về hy tế cứu độ, để cùng với Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa cho con người. Lời Mẹ ca ngợi tình yêu cứu độ của Thiên Chúa vẫn luôn vang vọng và trở thành lời ca ngợi chính thức của Hội Thánh: “Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi.” Cho dù cuộc đời Mẹ vẫn phải trải qua biết bao thử thách, nhưng Mẹ vẫn một niềm xác tín “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.”
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi đón nhận những khó khăn hiện tại, kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, để cầu nguyện cho những người đã qua đời vì đại dịch.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết đón nhận thánh giá mỗi ngày trong niềm xác tín vào tình yêu cứu độ của Chúa, biết hoán cải trở về với Chúa để được ơn cứu độ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/945407849655730)