28.9.2021 – THỨ BA TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Lc 9,51-56
“Đức Giê-su nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.” (Lc 9,51)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Một vị linh mục thường tỏ ra rất nghiêm khắc với những tội nhân phạm đi phạm lại một tội nặng. Lần ấy, vị linh mục nói với một hối nhân: “Nếu ông còn tái phạm, thì đây là lần cuối cùng tôi giải tội cho ông”. Nhiều tháng trôi qua, tội nhân lại đến xưng cũng cái tội ấy vì ông trót sa ngã. Vị linh mục nói dứt khoát: “Ông đừng có đùa với Chúa. Tôi không thể ban phép giải tội cho ông nữa”. Bỗng vị linh mục nghe thấy tiếng thì thầm từ bên thánh giá: “Chính Ta là người đã đổ máu ra cho người này, chứ không phải ngươi”. Rồi bàn tay phải của Chúa Giêsu bỗng rút ra khỏi thánh giá và ban phép lành cho hối nhân.[1]
Thiên Chúa luôn yêu thương và tha thứ cho chúng ta đến vô tận, chỉ cần chúng ta biết sám hối ăn năn và quyết tâm chừa cải. Thế nhưng, con người chúng ta đối với nhau lại hết sức khắt khe và cứng cỏi. Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy rõ sự tương phản ấy trong sự nóng nảy của các tông đồ và sự khiêm nhu hòa nhã của Chúa Giêsu. Người biết rõ kế hoạch của Chúa Cha là đến lúc phải lên Giêrusalem để hoàn tất công trình cứu độ nhân loại. Người phải đi ngang qua xứ Samari, nhưng dân xứ này không đón tiếp Chúa.
Trước thái độ của dân bản xứ, hai ông Giacôbê và Gioan đã nổi nóng và muốn trừng trị họ bằng “lửa từ trời”. Liệu hai ông có khiến lửa từ trời xuống được như ngôn sứ Êlia đã làm hay không? Mà nếu có làm được như Êlia, thì đó vẫn là “lửa của Đức Chúa“[2] chứ đâu phải lửa của các ông. Hơn nữa, việc những người dân ngoại xứ Samari đóng cửa không đón tiếp Chúa vì họ không ưa người Do Thái, vẫn nhẹ tội hơn việc người Do Thái được Chúa dạy sống bác ái mà vẫn không giúp đỡ người Samari bị nạn[3], và từ chối không tin nhận Chúa là Đấng Chúa Cha sai đến. Các tông đồ yêu quý Chúa Giêsu và muốn cho mọi người cũng phải biết tôn trọng Thầy của mình là đúng, nhưng cái nhìn của các ông còn bị giới hạn.
Chúa Giêsu thì đầy bao dung và tha thứ. Người sửa dạy các môn đệ và tôn trọng cách hành xử của người dân xứ Samari. Người chọn một con đường khác để không làm phiền đến họ, và vẫn nhất quyết lên Giêrusalem để thực thi sứ mạng cứu chữa và tha thứ, bằng cuộc khổ nạn và cái chết của Người.
Lắm lúc chúng ta cũng hành xử như Giacôbê và Gioan, dễ nổi nóng và thích thị uy, thích người có tội bị trừng phạt “nhãn tiền”. Khi ta đóng góp để xây dựng giáo xứ hay làm việc công ích nào đó, ta thường đòi hỏi người khác cũng phải đóng góp nhiều như mình, hoặc tôi làm điều này thì quý vị cũng phải làm điều kia, ta dễ đòi người khác phải làm điều chúng ta mong muốn…Chớ gì chúng ta biết chiêm ngắm và học theo tấm gương khiêm nhường, bao dung và tha thứ của Thiên Chúa và của Chúa Giêsu: luôn cảm thông và tôn trọng tự do cá nhân của người khác. Những khi gặp khó khăn, bế tắc, chúng ta cần cầu nguyện để xin Chúa chỉ cho một “con đường khác” để tiếp tục cuộc hành trình theo ý Chúa, chứ không oán giận hay trách cứ những người gây khó khăn cho mình.
Trên đường về Belem, Mẹ Maria và thánh Giuse cũng gặp rất nhiều khó khăn và trắc trở, nhất là khi Mẹ đến ngày sinh mà không ai cho trú ngụ. Mẹ biết không chỉ riêng Mẹ bị các quán trọ từ chối không giúp đỡ, mà chính Con Thiên Chúa trong lòng Mẹ bị từ chối. Thế nhưng Mẹ đã chấp nhận đi theo sự điều hành của thánh Giuse, vào chuồng bò dọn dẹp và chuẩn bị chỗ nằm sạch sẽ cho Chúa trên máng cỏ, không một lời oán trách thở than.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi không buồn phiền, nhưng luôn cầu nguyện để nhận biết và đi theo những con đường mới mà Chúa dẫn đưa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con luôn xác tín vào ơn tha thứ của Chúa để mau mắn chỗi dậy sau mỗi lần vấp ngã, và biết sống quảng đại với tha nhân. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/954039802125868)
[1] X. http://gphaiphong.org/tin-quan-trong/toi-loi-va-on-thu-tha-bai-giang-chua-nhat-iii-mua-thuong-nien-b-3390.html
[2] 1V 18,38
[3] X. Lc 10,29-37