22.11.2021 – THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Lc 21,1-4
“…bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có…” (Lc 21,4)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
“Vui lòng đừng giận, tôi không có nhiều. Tôi là người vô gia cư. Xin Chúa ban phước lành.” Đó là nội dung của mảnh giấy nhỏ gói 18 cents để dâng cúng vào nhà thờ. Tờ báo USA TODAY sau đó đã đăng rằng: “một người vô gia cư dâng hiến một món quà vô giá cho nhà thờ”.[1] Chắc rằng, khi nhận xét như thế, tòa báo đã học được cách đánh giá của chính Chúa Giêsu qua bài Tin Mừng hôm nay.
Thật vậy, hơn 2000 năm trước, Chúa Giêsu cũng đã từng xúc động trước sự quảng đại của một bà góa nghèo khi bà rón rén “bỏ hai đồng tiền kẽm” vào thùng tiền dâng cúng tại Đền thờ. Thánh sử Mác-cô còn chú thích hai đồng tiền kẽm ấy “trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma.”[2] Điều làm cho Chúa xúc động hơn cả, đó là vì bà đã yêu mến Thiên Chúa hơn cả mạng sống của bản thân, bởi lẽ hai đồng tiền kẽm ít ỏi ấy lại là “tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (c.4). Trong sự nghèo túng ấy, bà có thể chỉ dâng 1 đồng, 1 đồng thì giữ lại. Có thể bà cũng đã trải qua một sự giằng co nội tâm, để quyết định dâng tất cả cho nhà Chúa với lòng yêu mến, tin tưởng và phó thác.
So với xâu tiền kêu loảng xoảng của những người giàu bỏ vào thùng dâng cúng, thì số tiền của bà góa ấy chẳng là gì cả. Tuy nhiên, Thiên Chúa không nhìn chúng ta theo tiêu chuẩn số lượng hay mẫu mã bên ngoài, nhưng dựa trên đức tin và sự quảng đại của ta. Người biết rõ “tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng”. Nếu so sánh đức tin và sự phó thác vào Chúa, thì chắc chắn họ không dám dâng cho Chúa “tất cả những gì họ có” như bà góa này.
Chúng ta cũng thường nói: “giá mà Chúa cho tôi giàu có, tôi sẽ làm những việc bác ái này, sẽ giúp đỡ người nọ…” hay “nếu Chúa cho con trúng số, con sẽ dâng vào nhà Chúa bao nhiêu phần trăm” v.v… Chúa chỉ cần tấm lòng của ta, cả khi ta ở vào tình trạng túng thiếu như bà góa, nhưng vẫn dám tin tưởng và phó thác, quảng đại dâng hiến những gì ta có trong khả năng ít ỏi của mình. Cũng như thói quen bỏ tiền “lắc giỏ nhà thờ” là tốt, nhưng lỡ hôm nào quên đem theo tiền, ta cũng đừng ngại với người xung quanh, vì Thiên Chúa vẫn luôn nhìn thấu mọi tâm tư và ước muốn của ta.
Thường chúng ta chỉ chia sẻ những gì mình dư thừa, không cần đến. Tuy nhiên “cách cho quí hơn của cho”, món quà ta dâng hiến hoặc cho đi chỉ có giá trị khi chính ta cũng đang cần đến, nhưng lại dám hy sinh cho người khác hay cho Thiên Chúa.
Là một trong số những người nghèo của Thiên Chúa, Mẹ Maria luôn ý thức mình không có tiền dư bạc thừa, không có nhà cao cửa rộng, không quyền uy danh giá… Mẹ chỉ là một thiếu nữ bé nhỏ, chỉ có “hai đồng tiền kẽm” thôi. Nhưng với tất cả lòng yêu mến, Mẹ đã dâng hiến tất cả “một phần tư đồng xu Rôma” ấy là linh hồn, thân xác và mọi quan năng để thực hiện chương trình của Thiên Chúa: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”[3]
Chính tình yêu và sự dâng hiến trọn vẹn ấy đã làm cho Mẹ trở nên đẹp lòng Thiên Chúa và “đầy ơn phúc”. Mẹ vui mừng và hãnh diện “vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” và vì cảm nhận được “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả…”[4]
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi
- Sống dưới cái nhìn của Chúa và quảng đại với tha nhân.
- Làm mọi việc với tinh thần trách nhiệm.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết khiêm tốn nhìn nhận những gì con có được là do Chúa ban và sẵn sàng dâng hiến như Mẹ, để làm theo ý Chúa. Xin cho con luôn ý thức sống dưới cái nhìn đầy yêu thương của Chúa, và biết đóng góp phần nhỏ bé của mình để thực hiện công trình lớn lao của Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/988670901996091)
[1] X. http://www.donggioanthienchua.net/dong-tien-cua-ba-goa-ngheo-cua-it-long-nhieu.html
[2] Mc 12,42
[3] Lc 1,38
[4] Kinh Magnificat