27.12.2021 – THỨ HAI –
NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
LỄ THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ
Ga 20,2-8
“…Môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.” (Ga 20,4)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Tôi là Gioan, em của Gia-cô-bê, cả hai chúng tôi là con của ông Dê-bê-đê. Nick name của tôi là “Người môn đệ Chúa yêu”. Tôi thích cái tên ấy. Nó gợi cho tôi một kỷ niệm đẹp về mối tình đầu giữa Thầy Giêsu và cá nhân tôi. Các bạn đừng tưởng đó là mối tình theo nghĩa nhục dục của các đôi “đồng tính” trong thời đại của các bạn nhé! Hoàn toàn không phải vậy! Nhưng đó là một tình yêu cao thượng, vượt lên trên tất cả mọi cảm xúc của con tim và mọi suy tư của lý trí. Nói cách nào cho các bạn hiểu nhỉ? Quả thật, trong tình yêu, thì chỉ có người yêu và người được yêu mới hiểu mà thôi.
Tuy nhiên, tôi vẫn muốn chia sẻ một chút, để các bạn cảm nếm được phần nào niềm vui của tôi, đó là cái hạnh phúc của người biết mình được yêu, và Đấng yêu thương mình là Thiên Chúa, một Thiên Chúa gần gũi chứ không hề xa cách, gần đến nỗi Người không chỉ ở với tôi, ở bên tôi, mà còn ở trong tôi, và tôi đã chạm đến Người. Như tôi đã viết cho các bạn trong thư thứ nhất của tôi, rằng “điều chúng tôi đã nghe,…đã thấy tận mắt,…đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống…sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi…”[1]
Chính vì thế, khi nghe cô Ma-ri-a Mác-đa-la từ mộ Chúa chạy về báo tin là người ta đã đem xác Thầy đi khỏi mộ và không biết họ để Người ở đâu, Gioan cùng với Phêrô đã hốt hoảng vội chạy ra mộ. Không biết do trẻ hơn anh Phêrô, hay nhờ tình yêu nồng cháy với Thầy làm cho Gioan chạy như bay và đến mộ trước.[2]
Tình yêu mà thánh Gioan đã cảm nghiệm chính là tình yêu của Ngôi Lời Nhập thể: Ngôi Lời Thiên Chúa đã làm người và trở nên mẫu mực cho đời sống con người trong tình yêu phục vụ không ngơi nghỉ, đầy lòng khoan dung, nhân hậu và xót thương. Tình yêu ấy đã khiến cho Chúa Giêsu tự nguyện chấp nhận cái chết, Người đã phục sinh để cứu độ và trở nên nguồn hy vọng cho chúng ta. Gioan đã cảm nghiệm được tình yêu hiến dâng này của thầy Giêsu, đã thẩm thấu lời Thầy dạy dỗ và được biến đổi: “Được Thầy dậy dỗ ngày ngày, người ‘con sấm sét’ rồi đây nên hiền”. Ông đã sống cả một đời với tình yêu cao sâu và mầu nhiệm ấy.
Mầu nhiệm Giáng sinh hướng chúng ta đến mầu nhiệm Phục sinh, để biết đáp trả tình yêu Thiên Chúa bằng sự dâng hiến chính mình. Trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trao gởi Mẹ của Người cho thánh Gioan đại diện các tông đồ và cả nhân loại. Người cũng gửi gắm Gioan cũng như tất cả chúng ta cho Mẹ yêu dấu. Cùng với thánh Gioan, chúng ta hãy “rước Mẹ về nhà mình”[3], vào cuộc đời mình. Mẹ sẽ dạy ta biết cách sống thân thiết với Chúa và biết dựa đầu vào ngực Chúa để nghe được nhịp đập của trái tim Chúa dành cho ta. Ta sẽ hiểu được ý nghĩa bí nhiệm từ những biến cố đau thương mất mát, những niềm vui, hạnh phúc hằng ngày của ta.
Mẹ Maria đã ở lại trong Lời Chúa, trong tình yêu của Chúa. Mẹ đã khắc ghi mọi biến cố trong lòng và suy đi nghĩ lại, nên Mẹ nhận ra mọi khoảnh khắc của cuộc sống đều là ân ban của Thiên Chúa. Mẹ mau mắn nhận ra ý Chúa và đặt trọn niềm tin yêu nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Ý thức được tình yêu thương và che chở của Chúa, noi gương Mẹ, tôi
- Chăm sóc đời sống nội tâm qua việc đọc và suy niệm Kinh Thánh mỗi ngày, để được Lời Chúa biến đổi và nhạy bén hơn với thánh ý Chúa.
- Chia sẻ niềm hạnh phúc vì được Thiên Chúa yêu thương với những người tôi gặp gỡ, bằng đời sống bác ái, phục vụ.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng chúng con biết ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu như thánh Gioan, để cuộc đời của chúng con trở thành Tin Mừng sống động về tình yêu của Chúa cho mọi người. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/1009746106555237)
[1] X. 1Ga 1,1
[2] X. Ga 20,2-4
[3] Ga 19,27