Bài suy niệm Thứ Năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

25.4.2019     THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Chính anh em là chứng nhân về những điều này.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 24,35-48)
Khi ấy, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Việc Chúa Giêsu bị kết án tử hình thập giá đối với các môn đệ đã gần như là việc phải chấp nhận, vì đó là sự thật, chính các ông đã chứng kiến tận mắt.

Nhưng việc Người sống lại thì thật khó mà chấp nhận vì không thể kiểm chứng được. Sự kiện ngôi mồ trống lại càng khiến họ trở nên hoang mang, nghi ngại.

Khi hai môn đệ từ Emmau trở về, kể lại việc các ông đã được gặp Chúa thì cũng là lúc Chúa hiện ra đứng giữa các ông, các ông lại càng hoảng sợ hơn nữa. Mọi việc cứ xảy ra ngoài sức tưởng tượng nên các ông không thể tin ngay được.

Ta có thể tin rằng: từ sau cuộc an táng Chúa, thì Mẹ Maria luôn có mặt cùng với các môn đệ, nhất là với Gioan. Bởi không tin, nên dù có Mẹ ở bên, các môn đệ vẫn hoang mang, dù khi Chúa Phục Sinh đã hiện diện giữa các ông, các ông vẫn hoảng sợ.

Ở đây, ta thấy Chúa Giêsu Phục Sinh đã đối xử với các môn đệ “như người nựng trẻ thơ”[1]: Ngài chúc bình an cho các ông; cho xem tận mắt tay chân Ngài còn nguyên những vết đinh; cho sờ chạm vào Ngài để trấn an, để dỗ dành. Ngài còn ăn uống trước mặt các ông để chứng minh Người thật sự đang sống, đang hiện diện giữa các ông. Ôi, Tình thương yêu dịu ngọt của Đấng Phục Sinh! Ngài dùng tình thương và sự hiện diện để trấn an, để quy tụ đàn chiên tan tác[2], để băng bó và chữa lành những vết thương trong tâm hồn các môn đệ đang hoảng loạn vì sợ hãi, vì mất Thầy!

Phần các môn đệ, sau khi đã cảm nhận Tình thương yêu của Thầy, các ông được vững mạnh trong đức tin và được Thầy “mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh”,  các ông đã nhận lãnh sứ mạng loan báo và làm chứng nhân Tin Mừng đến khắp mọi nơi.

Chúa Giêsu Phục Sinh đã quan tâm săn sóc các môn đệ của Ngài như thế, thì đối với Mẹ Ngài, hẳn Mẹ phải được ủi an dường nào! Tuy nhiên, Mẹ không hề hoảng sợ, không hoang mang, không hoài nghi, vì Mẹ luôn tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa. Chính bà Êlisabeth, khi “được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”” Mẹ là người diễm phúc bởi tin[3], và Mẹ luôn suy đi gẫm lại trong lòng những điều Chúa nói, những việc Chúa làm, nên Mẹ chỉ sống trong tỉnh thức đợi chờ Chúa thực hiện những gì Người đã nói.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Mẹ Maria vẫn luôn hiện diện bên chúng ta như Mẹ đã hiện diện với các môn đệ khi xưa. Ước gì chúng ta biết ý thức, biết chiêm ngắm Mẹ để học hỏi, noi gương Mẹ, chúng ta sẽ không còn những hoài nghi và hoang mang trong cuộc sống.

Chúng ta nép mình trong tay Mẹ, nương theo đức Tin, đức Cậy và đức Mến của Mẹ, để biết sống trọn vẹn niềm tin tưởng, phó thác và cậy trông. Luôn đeo ảnh Mẹ và đọc câu kinh Mẹ dạy[4], là chúng ta sẽ luôn bình an tiến bước trong sự che chở của Mẹ, trong sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa chúng ta.

Và “nếu chúng ta đã nhận được nơi tình yêu làm hồi phục ý nghĩa cho đời mình thì làm sao chúng ta lại có thể không sẻ chia một tình yêu như thế cho  những người khác được?”[5]

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria,

Con đã nghe lời Mẹ, con đeo Ảnh Mẹ và đọc câu kinh Mẹ dạy, con đặt trọn tin tưởng nơi Mẹ. Xin Mẹ dạy con biết sống đức tin, phản ứng theo đức tin trước mọi biến cố lớn nhỏ trong đời con.

Xin cho con cảm nghiệm được tình thương của Chúa dành cho con, để con cũng vui mừng chia sẻ tình yêu thương của Chúa cho mọi người.

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”


[1] Hs 11,4b
[2] Mt 26,31
[3] Lc 1,45; Ga 20,29
[4] Mẫu Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn – https://gdanhducmebanon.org/gioi-thieu-ve-anh-duc-me
[5] ĐTC Phanxicô. Tông huấn Niềm vui Tin Mừng – phần 1 – số 8

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *