✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mat-thêu. (Mt 5, 33-37)
“Thầy bảo các con: đừng thề chi cả.”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Ai trong chúng ta cũng mong muốn được người khác tín nhiệm. Người nào càng được tín nhiệm thì càng có uy tín. Ngày nay người ta cũng bỏ phiếu tín nhiệm, để tìm kiếm những người có uy tín phục vụ đất nước, phục vụ dân tộc. Người được tín nhiệm nhiều chắc chắn phải có “lời nói đi đôi với việc làm”, nói thật và làm thật.
Khi không đủ cơ sở cho sự tín nhiệm, thì phải có lời hứa hoặc hơn nữa là lời thề. Mục đích của lời thề là muốn có được sự tín nhiệm của người khác. Do đó, ngay từ mục đích của lời thề, cho thấy ta thật sai lầm khi quy về chính mình: Tôi muốn bạn đặt sự tin tưởng nơi TÔI, nên tôi đã nại đến uy và danh của một vị khác lớn hơn, để phục vụ cho mục đích của tôi!
Chúa Giêsu dạy: “Đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa.Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được” (cc.34-36).
Ngay cả con người chúng ta đây cũng không thuộc về chúng ta, thì việc gây uy tín, tìm kiếm sự tín nhiệm cho chính mình chỉ là hư danh, là “ăn cắp”, vì tất cả mọi vinh quang, danh dự đều thuộc về Thiên Chúa nhờ Sự Thật duy nhất là Lời của Thiên Chúa – Đức Giêsu Kitô: “Chính nhờ Người, với Người, và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.”[1]
Nếu vậy, chúng ta không cần phải được tín nhiệm sao? Không phải thế. Bởi vì chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta có bổn phận phải tìm kiếm vinh quang cho Thiên Chúa chứ không phải vinh quang cho chính mình. Chúng ta tìm kiếm vinh quang cho Thiên Chúa – không phải như những kẻ nô lệ phục vụ ông chủ hà khắc, nhưng là trong sự tự do và hạnh phúc của người con làm rạng rỡ Cha mình.
Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta: Ngài đã tôn vinh Chúa Cha bằng cả cuộc sống của Ngài. Ngài là Lời Chân Lý, là chính Sự Thật, Ngài đã nói cho chúng ta Sự Thật về Chúa Cha: “Tôi là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa”[2]Như vậy, khi chúng ta tìm kiếm vinh quang cho Thiên Chúa, là chúng ta sống theo lối sống của Chúa Giêsu: “Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không” (c.33).
Sự Thật tự nó là trọn vẹn, không cần thêm bớt gì cả. “Thêm thắt điều gì là do ma quỉ” (c.33b). Một nửa sự thật thì không phải là sự thật, mà có thêm gì vào sự thật thì cũng lại làm cho sự thật bị méo mó, biến dạng. Chỉ có ma quỷ mới là kẻ muốn làm sai sự thật. Chính vì thế, trước khi lìa bỏ thế gian, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật… Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”[3]
Cùng với Chúa Giêsu, Đức Maria đã nêu gương cho chúng ta trong việc tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa chứ không làm vinh danh mình: Khi Sứ thần chào Mẹ là Đấng “đầy ơn phước”, thì Mẹ lại khiêm tốn nhận mình là “nữ tỳ của Chúa”, khi bà Elizabeth chào Mẹ là “Mẹ của Chúa tôi”, thì Mẹ cũng vẫn xưng mình là “phận nữ tỳ hèn mọn”, và Mẹ quy tất cả mọi vinh quang về Thiên Chúa “Đấng toàn năng…, Danh Người thật chí thánh chí tôn…”[4]. Khi trình bày với Chúa Giêsu về tình trạng của tiệc cưới ở Cana, Mẹ nói rất thật: “Họ hết rượu rồi!”; cũng như khi đối thoại với sứ thần, Mẹ nói thật điều mà Mẹ không biết: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” (Lc 1,34).
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Trong các Tin Mừng, Mẹ Maria nói rất ít, nhưng khi nói, Mẹ đã không ngại nói sự thật về điều mình không biết, cũng như sự thật đáng thương của nhân loại, Mẹ cũng nói với chúng ta sự thật về Thiên Chúa là Đấng xót thương. Noi gương Mẹ, tôi cần:
– Trước một tình huống, suy xét xem tôi có cần phải lên tiếng hay không? Nếu cần, tôi sẽ nói điều gì? Nói thế nào? Nói với ai? Nói lúc nào? Nói ở đâu?
– Tôi nói điều đó với mục đích nào? Để tìm vinh quang cho Thiên Chúa hay cho bản thân tôi?
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu Con của Mẹ. Ngài là Đường, Sự Thật và Sự Sống của chúng con. Nhờ đó, chúng con được hiểu biết Sự Thật, yêu mến Sự Thật và cùng Mẹ sống trong Sự Thật, làm vinh danh Thiên Chúa mỗi ngày một hơn.
“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”
[1]Kinh “Vinh tụng ca” kết thúc kinh nguyện Thánh Thể Tạ ơn.
[2] Ga 8,40
[3]Ga 17,17-19
[4] X. Lc 1,26-55