✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 6,1-6.16-18)
“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Một hôm tôi loáng thoáng nghe mấy người nói chuyện với nhau về một cặp vợ chồng người Hàn Quốc, người nào cũng đẹp mà dắt theo một đứa con lại quá xấu. Họ nói với nhau rằng đó là dấu hiệu hai vợ chồng người Hàn Quốc đó đã sửa sắc đẹp.
Tôi chưa bao giờ sửa sắc đẹp mà cũng lại sợ kim chích, dao kéo nên không biết những điều tôi thoáng nghe đúng hay sai. Tuy nhiên, xét lại thì hầu như con người chúng ta ai cũng muốn người chung quanh nể phục, khen ngợi nên chúng ta cố giấu đi những chỗ tối của đời mình và ra sức tô son vẽ phấn lên cho mình để có hình ảnh đẹp, tạo ấn tượng tốt trong mắt người khác.
Còn Chúa Giêsu thì sao? Ngài dạy điều gì? Qua bài Tin Mừng hôm nay, Ngài cảnh tỉnh chúng ta về cách sống giả hình, phô trương, từ trong các việc đạo đức đến các hoạt động hàng ngày. Ngài dạy chúng ta cách sống mới vượt qua thói thường tô son vẽ phấn, chuộng hình thức để sống thật với con người mình. Lý do là, vị thẩm phán tối hậu xét xử chúng ta không phải là những người chung quanh, nhưng là Thiên Chúa, Đấng nhìn thấu suốt vượt lên trên những dáng vẻ bên ngoài của ta. Thế nên, Ngài mới là Đấng chúng ta cần gây ấn tượng đẹp.
Trong cuộc đời, có lẽ, chúng ta cũng khó tránh khỏi những lần dè bỉu ai đó vì thấy lời nói hoặc hành động tốt đẹp của họ ngược hẳn với con người thật mà chúng ta nghĩ là biết về họ. Có thể quan điểm của chúng ta về người đó không hoàn toàn sai. Tuy nhiên, điều mà Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay muốn dạy chúng ta là không xét đoán người khác, nhưng chúng ta cần tự xét mình xem trong con người chúng ta còn chỗ nào bị bao phủ bởi bóng tối. Bởi lẽ, thay vì để ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi tức là chấp nhận thân phận tôi tớ của mình như Đức Maria, chúng ta thường chỉ lo sơn phết để tôn mình lên. Chúng ta cần nhớ càng sơn phết, chúng ta càng như mồ mả quét vôi trắng mà bên trong chỉ là xương thịt rữa nát.[1]
Đức Maria quả thật là người môn đệ khôn ngoan vì ngay từ lần đầu gặp gỡ Sứ Thần, Mẹ đã gây ấn tượng đẹp cho Thiên Chúa bằng một thái độ khiêm nhường, nhìn nhận thân phận của mình chỉ là “nữ tỳ của Thiên Chúa”, được “Người đoái thương nhìn đến”[2] mà thôi.
Mẹ không đánh bóng bản thân hoặc vọng tưởng về mình, cụ thể tại tiệc cưới Cana mẹ đã âm thầm đến xin Giêsu, con của Mẹ giải nguy cho đôi tân hôn, rồi Mẹ âm thầm dặn dò các gia nhân: “Người bảo gì thì cứ làm theo”[3]. Rồi khi tiệc cưới lại tràn trề rượu ngon thì Mẹ lặng lẽ rút lui, không hề tỏ lộ sự hãnh diện hay lên tiếng kể công; cũng chẳng ai hay biết để ngỏ lời cám ơn Mẹ.
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Là người môn đệ của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, ngay lúc này tôi ý thức và tự vấn xem tôi thường cầu nguyện, ăn chay và làm phúc với thái độ nào, tìm kiếm vinh quang cho Chúa hay cho bản thân?
Cùng với Mẹ Maria, tôi cất lên lời kinh Magnificat để tôn vinh và ca tụng Thiên Chúa vì Ngài là chủ của mọi sự. Đồng thời nhìn nhận thân phận tôi tớ của tôi trước mặt Thiên Chúa và tha nhân để tôi biết sống khiêm tốn và luôn quy hướng mọi sự về Ngài.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, con biết còn nhiều bóng tối trong con, nhưng thay vì thay đổi theo lời mời gọi của Chúa, con lại che giấu nó đi để người đời khỏi coi thường con. Không phải vì con không muốn theo thánh ý Chúa, nhưng vì làm thế trong lúc này là con phải từ bỏ nhiều điều con ưa thích, nên con cứ dối lòng là để từ từ. Xin Mẹ nâng đỡ tinh thần và giúp sức cho con, để con chấp nhận và sẵn sàng thay đổi từ bên trong hầu trở nên người môn đệ khiêm tốn, biết quy hướng tất cả về Chúa và chỉ tìm cách làm vui lòng một mình Ngài mà thôi. Amen.
“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”
[1] X. Mt 23,27
[2] Lc 1,48
[3] Ga 2, 5