fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XII THƯỜNG NIÊN – SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 1, 57-66. 80)

“Tên cháu là Gio-an”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Khi sinh ra, ta khóc, mọi người cười…” Câu nói ấy quả rất đúng vớithánh Gioan Tẩy Giả,  vị tiền hô của Chúa Cứu Thế. Quả thật, cuộc sinh ra và những biến cố trong cuộc đời của ngài đã được Kinh thánh ghi lại khá chi tiết, cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của ngài trong chương trình cứu độ.

Ngài được sinh ra trong một gia đình thánh thiện, truyền thống đạo đức tốt lành, thế nhưng cha mẹ ngài vẫn bị coi thường chỉ vì hiếm muộn, và đối với thời đó, bị hiếm muộn là một bất hạnh, là dấu chỉ không được Thiên Chúa chúc phúc.

Cuộc sinh ra của thánh Gioan đã trở nên dấu chỉ loan báo ơn cứu độ cho chính song thân: Mẹ Ngài hết bị tai tiếng, cha ngài được khỏi bị câm: Ông Dacaria, cha của ngài bị câm từ khi nghe Thiên sứ truyền tin Gioan ra đời – mà ông không tin nổi vì cả hai ông bà đã già, rằng “ông phải đặt tên cho con là Gio-an. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời”[1].Tên “Gioan” có nghĩa là “Thiên Chúa thi ân”, “Thiên Chúa biểu lộ tình thương”. Sự có mặt của Gioan đã đem lại hạnh phúc cho gia đình ông và niềm vui cho mọi người xung quanh.

Ơn gọi của Gioan đã được Thiên Chúa ấn định trước, Gioan được lãnh nhận Thánh Thần ngay từ trong lòng mẹ[2], để rồi ngày từng ngày, Gioan lớn lên trong sự dẫn dắt của Thánh Thần. Chắc chắn bé Gioan cũng được Đức Maria ẵm bế, nâng niu và chăm sóc, vì Mẹ đã hiện diện với gia đình này một thời gian dài khoảng 3 tháng[3], để giúp mẹ của Gioan chuẩn bị cho bé chào đời. Đó là cả một quãng thời gian hạnh phúc lớn lao của gia đình ấy, vì vừa có Đức Maria hiện diện cùng với Thánh Thần, và sự xuất hiện của vị tiền hô của Đấng Cứu thế, làm cho căn nhà xưa nay vắng vẻ được rộn rã niềm vui.

Điều lạ lùng mà chúng ta chiêm ngắm hôm nay đó là hoạt động của Chúa Thánh Thần: Ngài là vị đạo diễn chính trong tất cả chương trình này, nhưng mỗi nhân vật được Ngài sắp xếp ở một vai trò rất riêng biệt, để hoàn thành công cuộc của Ngài:

– Bà Isave được đầy Thánh Thần, để nhìn ra việc Thiên Chúa biểu lộ tình thương đối với bà, với gia đình bà và với Dân Người, qua việc bà đặt tên cho con trẻ là Gioan.

– Với trẻ Gioan, được thanh tẩy bằng Thánh Thần ngay từ lòng Mẹ, để diễn tả tình thương của Thiên Chúa, và nhất là “Em sẽ đưa nhiều con cái Ít-ra-en về với Đức Chúa… em sẽ đi trước mặt Chúa, để làm cho lòng cha ông quay về với con cháu, cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa.” 

– Ông Dacaria được đầy Thánh Thần và được mở miệng lưỡi, để đại diện cho các tư tế và Dân thánh ca khen chúc tụng Thiên Chúa của Israel.[4]

– Riêng Mẹ Maria, Mẹ chính là “Nhà Tạm di động của Thánh Thần”, vì chính sự hiện diện của Mẹ đã đem Chúa Thánh Thần đến cho gia đình này. Mẹ hoàn toàn âm thầm đến nỗi không ai chú ý đến sự hiện diện của Mẹ, nhưng nhờ có Mẹ mà mọi việc được lo liệu chu đáo và mọi người được vui vẻ; cũng như khi Mẹ hiện diện cách âm thầm tại tiệc cưới Cana để đem lại niềm vui trọn vẹn cho đám tiệc. Như hương thơm âm thầm lan tỏa, Mẹ chính là khí cụ âm thầm mà vô cùng hữu dụng trong tay Chúa Thánh Thần.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Cùng với Mẹ, tôi:

– Năng nhớ đến Chúa Thánh Thần và cầu xin sự dẫn dắt của Ngài trong mọi việc tôi làm, mọi nơi tôi đi và mọi lời nói, ý nghĩ của tôi.

– Tập yêu thích sự âm thầm khi làm những việc tốt đẹp và làm cách chu đáo như Mẹ.

– Thường xuyên xét mình xem : Tôi đã sống ơn gọi mà Chúa dự định sẵn cho tôi như thế nào? Sự hướng dẫn của tôi có đem lại bình an và niềm vui cho gia đình tôi? Cho những người tôi gặp gỡ?

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, sự âm thầm của Mẹ đẹp biết bao! Con muốn được nên giống Mẹ. Xin Mẹ làm cho con nên khí cụ mềm dẻo trong tay Chúa Thánh Thần, để con hằng lắng nghe sự hướng dẫn của Ngài mọi nơi mọi lúc. Xin cho con biết yêu mến đời sống âm thầm như Mẹ, chỉ mong được luôn sống dưới cái nhìn đầy yêu thương của Chúa là đủ cho con rồi.

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”


[1]  Lc 1,13-14
[2] Lc 1,15-17.41-45
[3] Lc 1,56
[4] Lc 1,67-79

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *