fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 9,51-62)

“Con chồn có hang, chim trời có tổ,
nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Hãy theo Ta” (c.59), đó là mệnh lệnh của Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta. Nhưng theo Chúa thì được gì? “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu” (c.58). Đáng lẽ là những lời hứa hẹn nhiều ưu đãi chứ, đàng này Ngài lại đưa ra một thách đố chẳng những không được gì mà dường như mất hết. Vậy Lời Chúa đòi hỏi chúng ta phải sống thế nào? Chúng ta thử tìm hiểu lời mời của Chúa Giêsu sẽ giúp ta điều gì khi dám chọn lối sống này qua câu chuyện sau:

[1]Có vị đạo sĩ Sadhu nổi tiếng đạo hạnh, được nhiều người ngưỡng mộ. Ông chỉ có một manh áo duy nhất, nhưng lâu ngày nên tấm áo cũng bị rách. Một ngày kia, có người biếu ông mảnh vải che mình. Sadhu ngồi thiền niệm, bầy chuột tưởng tượng gỗ, rúc vào tấm vải gặm nhấm. Tội nghiệp, họ biếu Sadhu con mèo bắt chuột và thay nhau đem sữa nuôi con mèo. Rồi lại có người tặng Sadhu con bò để lấy sữa nuôi con mèo. Sadhu bận rộn nuôi bò để lấy sữa nuôi con mèo. Dân trong làng không muốn nhà đạo sĩ mất thời giờ săn sóc con bò, họ gởi một người đàn bà đến cắt cỏ nuôi bò, săn sóc con mèo để Sadhu có giờ thiền tu. 

Nhà đạo sĩ đã có tấm vải che thân, có con mèo đuổi chuột, có con bò cho sữa, có căn nhà để ở và có người đàn bà săn sóc cuộc đời mình. Chẳng bao lâu, ông đầy đủ hết rồi. Ông lấy người đàn bà làm vợ, thế là chấm dứt cuộc đời hạnh tu…

Đọc xong ta cảm thấy tiếc cho Shadu. Sống đơn giản đưa Shadu vào đời sống tu hạnh. Mất đơn giản, ông mất lý tưởng. Câu chuyện cho ta thấy con người muốn vươn lên thật khó, những vướng mắc nhẹ nhàng và đan quyện vào nhau, đến lúc tỉnh thì đã muộn, muốn thoát ra phải có sức mạnh từ bên trong và bắt nguồn từ một chân lý của Đấng trên cao đó là Đức Giêsu. Để có thể sống trung thành bền bỉ hãy học cùng Đức Giêsu, Người đã nhìn xuyên qua các thế kỷ và đã thấy sự ‘cồng kềnh’ nơi nhiều môn đệ Người hôm nay. Ngài mời gọi các môn đệ trên con đường truyền giáo: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo[2]. Phải chăng Đức Giê-su thấy rõ rằng, quá chú trọng đến những phương tiện vật chất dễ làm cho người môn đệ trở thành nô lệ cho chúng, và dễ đánh mất những gì là cốt yếu nhất của sứ điệp Nước Trời? Chúa Giê-su muốn các môn đệ Người phải có một tâm hồn thanh thoát trên đường sứ mạng. Sở dĩ Chúa đòi chúng ta phải dứt khoát vì Chúa biết xác thịt chúng ta yếu đuối. Tinh thần muốn vươn cao nhưng xác thịt cứ muốn kéo ghì chúng ta xuống. Trong vườn Ghết- sê-ma-ni, Chúa Giêsu nói với ba môn đệ thân tín: “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ, vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối[3].

Ngoài Chúa Giêsu, chúng ta còn có một khuôn mẫu tuyệt vời khác về tinh thần khó nghèo trong đời sống truyền giáo, đó chính là Đức Maria, thân mẫu của Người.

Vậy Mẹ Maria đã sống như thế nào trên hành trình đem Chúa đến cho người khác? Sau khi Mẹ có Chúa, Mẹ thật nhanh nhẹn vượt đường xa hơn 160 km để thăm và giúp đỡ Chị họ trong những tháng cuối thai kỳ. Chắc chắn Mẹ rất nhẹ nhàng và thanh thoát, một điều duy nhất mà Mẹ mang đó là chính Chúa Giê su. Mẹ đã có Chúa là bạn đường và sức mạnh trên đoạn đường xa. Chính vì thế, Mẹ không sợ hãi mà tràn đầy niềm vui đến nỗi Mẹ thốt lên khi gặp Bà Elisabeth: “Linh Hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi[4].

Mẹ củng cố niềm tin bằng chính việc “Suy đi nghĩ lại trong lòng”,  để thấy ý Chúa và quyết tâm sống theo sự hướng dẫn của Lời Chúa .

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi sẽ:

  • Chăm chỉ đọc lời Chúa, lắng nghe và suy niệm lời Chúa để được Chúa hướng dẫn đi tới đích.
  • Không cậy sức mình, sống hoàn toàn tin tưởng vào Chúa quan phòng, sống niềm vui trong mọi nơi mọi lúc vì có Chúa.
  • Sống đơn sơ giản dị để bớt bị lệ thuộc, bám víu vào nơi ở và những vật chất trở ngại cho việc sống và phục vụ.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết yêu thích Lời Chúa, đọc và lắng nghe Lời Chúa để thức tỉnh con đừng mất nhiều thời gian vô ích với trò chơi game, những thú vui trên phương tiện truyền thông, mà biết nội tâm hóa Lời Chúa, giúp con cảm nhận được niềm vui khi có Chúa, là ánh sáng giúp con khôn ngoan biết chọn lựa, động lực giúp con can đảm từ chối những gì làm cho con xa Chúa và anh chị em, mà biết hy sinh quên mình như Mẹ.

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”


[1]Những trang nhật ký của một linh mục, Nguyễn Tầm Thường SJ .
[2]Lc 9,3-6
[3]Mc: 14, 38
[4] Lc 1,46-47

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *