LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ
(Ga 20, 24-29)
“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG
Mừng lễ thánh Tôma tông đồ hôm nay là một dịp thuận tiện để chúng ta nhìn lại con người và cuộc đời của vị môn đệ nhanh nhạy này. Ngài là một trong số những ngư phủ đánh cá dọc biển hồ Galilê được Chúa chọn gọi làm tông đồ.
Trang Ibreviary nhắc lại ba sự kiện nổi bật liên quan đến thánh Tôma, và qua chính cách phản ứng của ngài trong những sự kiện này thể hiện nơi ngài một chân dung khá tương phản với cung cách của Mẹ Maria. Tông đồ Tôma thường tỏ lộ là người chậm tin, có khuynh hướng quá nhanh nhạy để nhận ra những khó khăn và mặt tối trong các sự việc. Tuy vậy, ngài có một trái tim biết cảm thông, yêu thương và can trường.
Khi Chúa Giêsu muốn trở lại miền Giuđê – nơi Ngài đã từng bị dân chúng ném đá[1] – để phục sinh người bạn thân Lazarô, Tôma khẳng khái đề nghị: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cùng đi để chết với Thầy!“[2] Một lần khác, khi Chúa Giêsu nói đến việc ra đi để dọn chỗ trong nhà Cha trên trời, với sự đơn thành của mình, Tôma nhanh nhẩu hỏi: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu làm sao biết được đường?”[3] Sự việc thứ ba là khi được các bạn đồng môn kể lại rằng Chúa Phục Sinh đã hiện ra với họ lúc Tôma vắng mặt, ông thẳng thắn tuyên bố: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (c. 25). Tuy nhiên, khi được Đấng Phục Sinh cho toại nguyện, Tôma không chút phân vân tuyên xưng Ngài là Chúa và là Thiên Chúa (c.28).
Là những người của thế kỷ 21, cách riêng là người trẻ, chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh mình nơi Tôma: phản ứng nhanh nhạy tức thời, dễ bị khuất phục bởi những chứng cứ khoa học và lý luận logic. Tuy nhiên, có những điều không thuộc phạm trù của khoa học và lý luận, mà chỉ cần một đức tin đơn sơ vượt trên sự kiểm chứng tai nghe mắt thấy, đủ cho ta được thừa hưởng lời chúc phúc của Chúa Giêsu: “Phúc thay những người không thấy mà tin!” (c.29)
Đó chính là điều mà người trẻ chúng ta cần học nơi Mẹ Maria: Mẹ là người diễm phúc bởi tin[4]. Mẹ luôn có một tâm tình chiêm niệm, kiên nhẫn tìm kiếm tín hiệu và thông điệp của Thiên Chúa trong mỗi biến cố của cuộc sống. Vào ngày Truyền Tin, Mẹ cũng đã bối rối trước những điều sứ thần nói, vì nó vượt quá sức hiểu của Mẹ. Dầu vậy, khi thiên sứ quả quyết rằng không có việc gì mà Thiên Chúa toàn năng không làm được[5], thì Đức Mẹ đã tin vào Lời Chúa, bất chấp gian nan, nguy hiểm và mọi nỗi đau khổ hồn xác sẽ xảy ra trong đời mình. Vì thế, sau hai tiếng vắn gọn “Xin Vâng”, Đức Mẹ quyết sống trọn vẹn đức tin của mình: đức tin này không hề lay chuyển khi bị thánh Giuse hiểu lầm, khi bị hất hủi tại Bêlem, khi sinh Con lạnh lẽo trong hang đá thô hèn, khi đứng lặng trên Núi Sọ dưới chân thập giá treo xác Con Mình.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ
Ngày tôi được chịu phép Rửa Tội để trở thành con cái của Thiên Chúa, con cái của Giáo Hội, tôi chỉ xin có một điều: Xin cho được ơn Đức Tin. Giờ đây tôi nhìn lại đời sống đức tin của mình:
- Chúa Giêsu dạy tôi phải dứt khoát, phải tin trọn vẹn vào Chúa, tôi không thể nào một lúc làm tôi hai chủ[6]. Vậy tôi đã đến với Chúa bằng một lòng tin trọn vẹn chưa?
- Đứng trước những cám dỗ trong cuộc sống hằng ngày, tôi có dám nói “không” với những điều xấu; và dám nói “vâng” với những điều Chúa muốn tôi làm không?
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria, trong suốt cuộc đời, Mẹ đã luôn tin tưởng mãnh liệt vào Thiên Chúa, luôn nhìn thấy mọi sự xảy ra trong cuộc đời mình dưới ánh sáng đức tin. Nhiều biến cố xảy đến, dù Mẹ chưa hiểu hết trong trí, nhưng Mẹ vẫn tin mạnh mẽ trong tâm hồn. Nguyện xin Mẹ nâng đỡ đức tin của con. Xin Mẹ dạy con biết trao phó trọn trí khôn, con tim và cả cuộc đời con cho Chúa trong niềm tin kiên cường, vui nhận mọi đau khổ, rủi ro trong cuộc sống. Và xin Mẹ cho con biết noi gương Mẹ, sẵn sàng bỏ ý riêng để thưa lên với Chúa: “Này tôi là tôi tá Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”[7]
“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”
[1] X. Ga 8,59; 10,31-33
[2] Ga 11, 16
[3] X. Ga 14, 1-7
[4] Lc 1,45
[5] X. Lc 1,37
[6] X. Lc 16,13
[7] Lc 1,38