✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 11,20-24)
“Nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xơ-đôm, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay.”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Ai trong chúng ta cũng biết câu tục ngữ: “Gần chùa gọi Bụt bằng anh”, hay “quen quá – hóa nhàm”, ý nói chúng ta dễ bỏ qua hoặc xem nhẹ những ý nghĩa lớn lao từ những việc thật bình thường, gần gũi. Chẳng hạn: con cái được cha mẹ yêu thương chăm sóc, thì cảm thấy việc cha mẹ chăm sóc mình là lẽ đương nhiên, coi đó là bổn phận của cha mẹ. Do đó, chúng không cảm thấy nghĩa vụ phải đáp trả tình yêu thương của cha mẹ bằng sự hiếu thảo, phụng dưỡng, biết ơn. Đương nhiên, chúng ta sẽ nhìn những đứa con ấy là không tốt, là bất hiếu, đáng bị trừng phạt.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã “quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối”, không sống xứng đáng với những ơn lành Chúa đã ban. Chuyện thành Xơ-đơm[1] bị thiêu hủy hoàn toàn chỉ vì dân trong thành quá xấu xa, tội lỗi phải là một sự nhắc nhở cho Ca-phác-na-um cũng như cho chính chúng ta.
* Chúng ta không tự nhiên có mặt trên đời, vì ngoài cha mẹ, chúng ta còn được sinh ra từ ý muốn của Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu và trong Đức Giêsu: “Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử, để ta hằng ngợi khen ân sủng Người ban tặng cho ta…”[2]
* Tất cả mọi sự chúng ta đang hưởng dùng đều không tự nhiên mà có: không khí và khí oxy cho chúng ta thở, nhiệt độ của môi trường sống, ánh sáng, màu sắc, âm thanh… mọi thứ bên ngoài và các giác quan bên trong con người để ta có thể cảm nhận được chúng. Tất cả những điều đó, phải chăng không là những ân huệ lớn lao của Thiên Chúa, Đấng Tạo dựng và chăm sóc chúng ta với sự quan phòng chu đáo của Ngài?
* Các ơn chung cho mọi người, mọi loài đã vậy, mỗi người chúng ta còn được Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc với “chế độ riêng”: Bạn có những năng khiếu riêng của bạn, tôi có được những tài vặt của tôi, để chúng ta bổ túc cho nhau và cộng tác với nhau, cùng nhau làm việc để phát triển thế giới và làm vinh danh Chúa.
Thế nhưng, chúng ta thường chưa sử dụng đúng những ân huệ Chúa ban, vì ai cũng thích nổi tiếng và thích đi riêng hơn là cộng tác với người khác. Có những phát minh gây nguy hại cho cộng đồng nhân loại thay vì phải làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, có những ý tưởng xấu xa và những hành động trục lợi đang dần hủy hoại sự sống của người khác và của chính mình…
Chúng ta cần phải sám hối về tất cả những lỗi lầm, thiếu sót của cá nhân mình, và của chung cộng đồng nhân loại, vì mỗi chúng ta đều liên đới với nhau trước mặt Chúa, trong tất cả mọi việc tốt cũng như xấu.
Tội lỗi của chúng ta không chỉ gây ảnh hưởng đến anh chị em, mà nhất là những tội ấy đã xúc phạm đến chính Thiên Chúa – Đấng tạo dựng nên chúng ta – là Đấng thánh thiện và tốt lành.
Vậy ta còn chờ gì nữa mà không sám hối? Chúng ta có thể sợ đối diện với Thiên Chúa uy nghiêm thánh thiện, nhưng đã có Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu – người Mẹ nhân từ của tất cả chúng ta, của từng người chúng ta – khi xưa Mẹ đã luôn tận dụng những ơn chung và ơn riêng Chúa ban để làm vinh danh Chúa, phục vụ Chúa Giêsu, thánh Giuse và những ai cần đến Mẹ, thì ngày nay Mẹ sẽ che chở và chuyển cầu cho chúng ta trước nhan thánh Chúa. Khi xưa, Mẹ đã luôn vâng phục thánh ý Chúa và không từ chối Chúa một điều gì, thì hôm nay, Thiên Chúa cũng sẽ không từ chối Mẹ, khi Mẹ khẩn cầu cho chúng ta.
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Tin tưởng vào lời chuyển cầu và sự trợ giúp của Mẹ Maria, tôi quyết tâm:
– Chừa bỏ một thói quen xấu bằng cách luyện tập một thói quen tốt: thay vì chơi game, tôi tìm đọc Kinh Thánh và những phim truyện đạo đức, có ích; thay vì thói quen ăn vặt hay mua sắm những món không cần thiết, tôi tiết kiệm để giúp đỡ Người Nghèo, thay vì nói chuyện phiếm hay lướt web vô ích, tôi gặp và tâm sự với Đức Mẹ bằng kinh Kính Mừng, bằng câu “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội …”
– Tận dụng ơn Chúa ban cho riêng tôi để phục vụ Chúa và mọi người: tham gia Ca đoàn, giáo lý viên…
Cầu nguyện với Mẹ:
Đọc thật chậm kinh “Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành…”
“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”
[1] X. St 19,1-29
[2] X. Ep 1,3-14