✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 13,47-53)
“Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Một bác sĩ nọ tìm đến với một vị Giám Mục và tuyên bố:
– Con đến cho Đức Cha hay: con muốn ra khỏi Giáo hội. Đức Cha nghĩ sao?
Vị Giám Mục xin ông cho biết lý do. Ông nói:
– Đức Cha nghĩ coi: Giáo hội có mặt trên trần gian này hơn 2000 năm rồi, thế mà con người có khá hơn không?
Vị Giám Mục bình tĩnh trả lời:
– Bác sĩ nói chí lý. Nhưng bác sĩ cũng hãy nghĩ coi: nước đã xuất hiện trên mặt đất này bao nhiêu triệu năm rồi. Vậy mà sao ngày nào bác sĩ cũng như tôi đều phải rửa tay?
Nghe thế, vị bác sỹ thinh lặng ra về, không còn nghĩ tới chuyện rời bỏ Giáo hội nữa.
Quý vị và các bạn thân mến,
Giáo hội có mặt trên trần gian này hơn 2000 năm rồi, và cho đến nay, Giáo hội vẫn luôn là chiếc lưới thả xuống biển thế gian, đón nhận đủ mọi hạng người xấu có, tốt có. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh này để diễn tả về Nước Trời, khi “lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài” (c.48).
Chúng ta đang sống trong Giáo hội, trong giai đoạn chờ cho “lưới đầy”. Đó là giai đoạn Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đang mở ra, chờ đợi và đón nhận tất cả mọi người. Nếu trong chúng ta còn có những bất toàn, những lầm lỡ, tội lỗi…thì đây thật là cơ hội để chúng ta hoán cải. Còn nếu chúng ta thấy mình đã thuộc vào hàng “cá tốt”, thì cũng đừng nóng lòng muốn loại trừ “cá xấu” khi chưa đến thời của Chúa. Trái lại, chúng ta cần cảnh giác chính mình như thánh Phaolô: “Ai tưởng mình đang đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã”[1] và ý thức rằng: “Bổn phận của chúng ta, những người có đức tin vững mạnh, là phải nâng đỡ những người yếu đuối, không có đức tin vững mạnh, chứ không phải chiều theo sở thích của mình.”[2]
Tự đổi mới bản thân mỗi ngày và nâng đỡ những người khác, đó là bổn phận của mỗi người chúng ta trong khi chờ đợi cuộc phán xét của Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng phân xử và phân biệt kẻ xấu với người tốt chứ không phải chúng ta. Cũng “như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ”, chúng ta cần rút ra những bài học từ những “cái cũ” là những vấp ngã, thiếu sót của mình và của anh chị em, để tránh tái phạm, để cảm thông và nâng đỡ lẫn nhau. Chúng ta cũng cần noi theo những “cái mới” là gương sống và lời dạy của các vị thánh, nhất là những vị thánh ngay trong thời đại này: thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, mẹ thánh Têrêsa Calcutta, hay như đấng đáng kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận của chúng ta.
Nhưng, qua tất cả mọi thời đại, Mẹ Maria vẫn là mẫu gương tuyệt vời nhất để chúng ta chiêm ngưỡng và bắt chước: Mẹ luôn chiêm ngưỡng và lắng nghe Chúa Giêsu, để tìm ra những “cái mới” trong cách sống và trong lời giảng dạy của Chúa để làm theo, và Mẹ cũng luôn đón nhận những bất toàn của mọi người xung quanh, để cảm thông và nâng đỡ họ. Mẹ luôn đẹp lòng Thiên Chúa[3], nhưng Mẹ không bao giờ loại trừ ai, không phàn nàn, không ghét bỏ cả những người đã hành hạ và giết chết Con của Mẹ. Mẹ đã cùng với Chúa Giêsu đón nhận tất cả tội lỗi, sự xấu xa và tàn bạo của con người trong cuộc thương khó, để dâng lên Thiên Chúa Cha và đem lại ơn cứu độ cho con người.
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi quyết tâm:
– Khi gặp điều trái ý, tôi sẽ không phàn nàn nhưng vui vẻ đón nhận, và cầu xin Chúa chúc lành cho người đã gây rắc rối cho tôi.
– Tận dụng thời gian rảnh để đọc Lời Chúa, đọc hạnh các thánh, nhất là năng viếng Chúa Giêsu Thánh Thể.
– Thể hiện lòng yêu mến Mẹ mỗi ngày bằng một việc làm cụ thể: Lần chuỗi mân côi, hát một bài dâng kính Mẹ hoặc hôn kính ảnh Mẹ và đọc câu kinh Mẹ dạy: “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội …
Cầu nguyện với Mẹ: ( Hát )
ĐK. Mẹ tuyệt mỹ không hề vấn vương tội tình, diễm lệ như ánh bình minh. Mẹ hoàn toàn trong sạch tinh khiết như muôn hoa tươi xinh.
- Mẹ là vườn khép kín, là mạch suối niêm phong. Mẹ là hoa thủy tiên thắm xinh muôn màu muôn hương.
- Mẹ tràn đầy thánh đức hồn trinh trắng cao quang. Mẹ là bông huệ tươi điểm tô vương tòa Thiên cung.
- Triều thần cùng cất tiếng tụng ca Đức Trinh Vương. Trần hoàn chung lời ca tán dương muôn đời muôn phương.
- Mẹ là nguồn ánh sáng hằng soi dẫn muôn dân. Tìm về quê bình an sống vui trong niềm hân hoan.[4]
“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”
[1] 1 Cr 10,12
[2] Rm 15,1
[3] Lc 1,30
[4][4] Lm Kim Long. Bài hát: Mẹ tuyệt mỹ.