Không vui sao được, phải không các bạn, khi gia đình bạn, gia đình tôi là con đường mà HộiThánh phải cần đến để đạt tới đích! Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố điều này trong thư gửi các gia đình trên thế giới ngày 02.02.1994.
Vâng, con đường là để dẫn đưa người bước trên nó đi tới nơi họ muốn. Hội Thánh muốn cho kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa được thành tựu, Hội Thánh phải nhờ tới các gia đình. Bởi vì, ngay khi tạo dựng vũ trụ, Thiên Chúa đã thiết kế mô hình “gia đình”, để từ đó con người được sinh ra trong yêu thương, được nuôi dạy, trưởng thành và cùng nhau đi đến mục đích tối hậu của mình là Thiên Chúa.
Sau gần một phần tư thế kỷ, vào năm 2016, ĐGH Phanxicô cũng tuyên bố: “Niềm vui của tình yêu trong đời sống của các gia đình cũng là niềm vui của Hội thánh”1. Ngài còn khẳng định thêm: “khát vọng có được một mái ấm gia đình vẫn còn rất mạnh mẽ, đặc biệt nơi những người trẻ, và vẫn đang là cảm hứng của Hội Thánh.”2
Đúng vậy, Tết năm ngoái, có dịp về xum họp gia đình. Chúng tôi cùng nhau rút lộc Lời Chúa. Cháu gái tôi, đang tuổi “teen”, rút được câu Lời Chúa về kho báu giấu trong ruộng: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy”3. Cháu nhờ tôi “giải mã”câu này. Tôi hỏi xem đối với cháu hiện nay cái gì cháu quí nhất, vì cần tới nó hằng ngày và chính nó làm cho cháu hạnh phúc; đi đâu rồi cũng tìm về. Cháu suy nghĩ, tìm tòi…và trả lời: GIA ĐÌNH.
-
Trở lại câu Lời Chúa, đâu là kho báu con đã gặp được?
-
Dạ, là gia đình.
-
Vậy, con có gì để bán mà mua cho được kho báu đó nó?
-
Dạ, con phải biết phụ giúp ba mẹ lo việc nhà, chăm chỉ học, vâng lời ba mẹ…
Cha mẹ cháu và tôi, chúng tôi rất vui khi nghe những câu trả lời của cháu. Cháu đã cảm nhận và đã hiểu, với độ tuổi của cháu, là cháu rất quí mái ấm gia đình, và cháu phải cùng với cha mẹ, xây dựng gia đình này. Chính mái ấm này, đến lượt nó, làm cho cháu hạnh phúc và ấm áp.
Chả thế mà, Đức Phanxicô, khi mới lên ngôi Giáo Hoàng, đã ưu tư tới “tế bào chính” này của Giáo Hội và tìm cách làm cho nó được triển nở hơn. Trong một lần ngỏ lời với các gia đình trên thế giới nhân dịp họ hành hương Rôma tháng 10 trong năm đức tin 2013, ngài đã nói, như người cha hiền dạy dỗ con cái: “những cử chỉ bày tỏ tình yêu phải được thường xuyên vun trồng, cách không dè xẻn và dồi dào những lời bao dung. Trong gia đình, có ba từ cần được dùng. Tôi muốn lập lại, ba từ đó là ‘làm ơn’, cám ơn’ và ‘xin lỗi’. Ba tiếng thật thiết yếu!”
Hai tháng sau, vào buổi đọc kinh Truyền Tin, ngài giải thích thêm:
“Khi trong một gia đình, người ta không cường quyền và biết nói: ‘làm ơn…’,
Khi trong một gia đình, người ta không ích kỷ và học nói ‘cám ơn!’,
Và khi trong gia đình có người nhận ra mình đã làm điều gì đó sai trái và biết nói ‘xin lỗi!’,
Thì trong gia đình ấy sẽ có sự bình an và niềm vui.”
Sau đó, trong tông huấn “niềm vui của tình yêu”, ngài nói tiếp: “chúng ta đừng ngần ngại nói những tiếng ấy, nhưng hãy quảng đại lập đi lập lại chúng, ngày này qua ngày khác, vì lẽ ‘im lặng sẽ gây nên sự ngột ngạt, đôi khi ngay trong gia đình, giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa các anh chị em với nhau’. Ngược lại, những lời phù hợp, được nói lên đúng lúc, sẽ bảo vệ và nuôi dưỡng tình yêu hằng ngày.”4
Lạy Thánh Gia Nadaret, xin cho chúng con biết cảm nếm hạnh phúc có được một mái ấm gia đình. Đồng thời, để tỏ lòng biết ơn Chúa, xin giúp chúng con ý thức trách nhiệm bảo vệ và vun trồng gia đình này cho ngày thêm vững mạnh, bằng hành động cũng như bằng những lời nói phù hợp và đúng lúc. Như vậy, mỗi gia đình của chúng con đúng là con đường của Hội Thánh.
1 ĐTC Phanxicô, Tông huấn Niềm Vui của Tình Yêu, số 1
2 Nt.
3 Mt 13,44
4 ĐGH Phanxicô, tông huấn Amoris Laetitia, số 133