✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca. (Lc 17,5-10)
“…chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Ngày nay, người ta thường lấy sự giàu sang, địa vị, chức tước làm thước đo giá trị cao thấp của con người. Do đó, nhiều người thích làm lớn để được người khác cung phụng như một ông chủ. Trong khi đó, Đức Giêsu dạy chúng ta ý thức về thân phận người tôi tớ của mình, để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân với một tinh thần hoàn toàn vô vị lợi, không tính toán, không cần ai biết đến.
“… Chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng.”(c.10) Khi dạy các môn đệ những điều trên, chắc chắn Đức Giêsu không hề có ý cho rằng những hy sinh, phục vụ của các môn đệ cũng như của chúng ta là vô giá trị trước mặt Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu đã từng quả quyết: “Ai cho một trong những kẻ bé mọn này uống dù chỉ là một chén nước lã vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì thầy bảo thật anh em, kẻ ấy sẽ không mất phần thưởng đâu.”[1] Chúa lại càng không có ý đề cao quan hệ Chủ – tớ trong tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Bởi vì, Người đã gọi chúng ta là bạn: “Anh em là bạn hữu của Thầy… từ nay, Thầy sẽ không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng là bạn hữu.”[2]
Thiên Chúa thực sự là chủ, là Chúa của chúng ta, nhưng Ngài không ở trên cao để sai khiến như ông chủ. Trái lại, Ngài đã hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ và phục vụ mọi người như một tôi tớ. Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta như vậy, thì tất cả những ai bước theo Chúa Giêsu – dù ở phẩm trật nào trong Giáo Hội đi nữa – đều là những đầy tớ của Thiên Chúa. Có thể chúng ta sống đạo đức, chu toàn Luật Chúa, trung thành thờ phượng Chúa suốt cuộc đời, nhưng không vì thế mà Thiên Chúa phải trả công cho chúng ta.
Khiêm tốn trước Thiên Chúa giúp chúng ta tránh được thói cậy dựa vào công trạng của mình để rồi kiêu ngạo, ảo tưởng. Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ tránh những tư tưởng sai lạc của nhóm biệt phái: Họ chủ trương rằng tất cả những việc lành họ làm thì Thiên Chúa phải tính và trả công cho họ theo lẽ công bằng như trong dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện[3]. Thiên Chúa không mắc nợ chúng ta, nhưng Người đã ban cho mỗi người chúng ta biết bao ân huệ, lẽ đương nhiên chúng ta phải biết đáp trả bằng cách tận dụng những ân huệ đó để sống cho xứng đáng. Đó là những “việc phải làm” của chúng ta.
Bổn phận đối với tha nhân, chúng ta cũng phục vụ trong yêu thương, nhưng đôi lúc chúng ta cũng mong được đền ơn, được người khác biết đến và khen tặng. Còn Đức Giêsu, Ngài đòi hỏi chúng ta phục vụ tha nhân một cách quảng đại, không chờ đợi được đền đáp. Đức Giêsu đau khổ đang hiện diện nơi những con người bất hạnh sống xung quanh chúng ta. Ngài cần đến con tim và bàn tay của chúng ta mở ra một cách quảng đại.
Trong tháng Mân Côi, chúng ta cùng chiêm ngắm Mẹ Maria – người nữ tỳ tuyệt vời của Thiên Chúa. Mẹ đã sống trọn vẹn vai trò của người tôi tớ khi hoàn toàn phó thác cuộc đời mình cho ý định của Thiên Chúa cách vô điều kiện. Mẹ đã thưa lên với Chúa cách đầy ý thức: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời Sứ Thần nói.”[4] Lời xin vâng của Mẹ vừa biểu lộ lòng tin, vừa biểu lộ sự tuân phục và phó thác đối với Thiên Chúa. Mẹ cũng tự nguyện trở thành tôi tớ của tha nhân trong cuộc sống thường ngày qua việc Mẹ vội vã đến thăm và phục vụ bà Elisabeth, Mẹ quan tâm chăm sóc cho tiệc cưới tại Cana được trọn vẹn niềm vui…
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Cùng với Mẹ, tôi
- Khiêm tốn nhìn nhận tất cả những gì tôi có và làm được là do ân huệ Chúa ban.
- Quảng đại dấn thân phục vụ tha nhân cách nhưng không.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, trên con đường phục vụ Chúa và tha nhân, nhiều khi chúng con thỏa mãn với những công trạng của mình mà quên đi những ân huệ của Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con bước theo chân Mẹ trong khiêm tốn- âm thầm, quảng đại dấn thân và luôn biết đặt Thánh ý Chúa lên trên mọi dự tính cá nhân trong cuộc đời chúng con.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Mt 10,42
[2] Ga 15,13
[3] X. Lc 18,9-14
[4] Lc 1,36