fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 12,13-21)

“…những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Lòng tham là nguồn gốc của mọi bất công trong xã hội. Tham lam khiến cho con mắt tâm hồn người ta trở nên mù quáng, không thấy được giới hạn của mình, không thấy nỗi khổ của tha nhân, và không bao giờ thấy đủ.

Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (c.15)

Có rất nhiều lý do để chúng ta biện minh cho tính tham lam của mình. Nếu tôi cho rằng tôi phải tự lo cho cuộc sống của mình để không phiền đến người khác, nên tôi cần phải tích trữ của cải. Điều đó đúng, nhưng chỉ đúng phần nào thôi, vì người bên cạnh tôi còn đang thiếu thốn lương thực của “hôm nay”, trong khi đó tôi cất vào kho số lương thực không chỉ dư dật cho “ngày mai”, mà là những thứ “dư xài nhiều năm”! Mà đã chắc gì tôi được hưởng những thứ đó trong thời gian tới.

Thật vậy, có ai biết được ngày giờ nào mình sẽ rời bỏ tất cả, xuôi tay nhắm mắt mà đi về đời sau? Thậm chí, ngay khi chúng ta còn ở đời này, thì chỉ một cơn hỏa hoạn hay lụt lội bất ngờ, tất cả tài sản đó bỗng nhiên phút chốc lìa bỏ chúng ta, hay một cơn bệnh nan y ập đến, có cố níu giữ cũng chẳng được. Thế rồi, khi bước đến cửa ngõ thiên đàng, chúng ta thấy tất cả mọi người, mọi thứ đều xa lạ, cả Thiên Chúa ta cũng thấy xa lạ, vì dưới thế này, ta có sống với Chúa bao giờ đâu? Ta có nhìn thấy những người thiếu thốn để giúp đỡ họ đâu?… Suốt cuộc đời, tôi đã chỉ nhìn thấy cái kho của tôi, căn nhà với những bức tường kiên cố của tôi và yên tâm về nó… Nếu quả thật như thế, thì tôi đã chẳng quá ngu dại như nhà phú hộ nọ hay sao?

“Thiên Chúa bảo ông ta: ‘Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?’” (c.20)

Chi bằng ngay từ hôm nay, từ giây phút này (vì biết đâu sẽ không có ngày mai), tôi sẽ tập nhìn lênnhìn ra khỏi cái kho hạn hẹp của mình: Nhìn lên, để thấy Chúa đã tốt lành với tôi, để tạ ơn và yêu mến Chúa. Nhìn ra, để thấy người anh chị em ngay bên cạnh tôi, trước cổng nhà tôi đang cần một bờ vai, một tấm áo lành lặn, một bữa cơm ấm lòng mà vẫn không có được… để san sẻ, nâng đỡ nhau. Có thế, khi bước vào thiên đàng, tôi sẽ vững tâm vì hy vọng được sống giữa những người mà tôi đã từng gặp gỡ, quen biết và yêu thương.

Mẹ Maria đã từng sống như thế đấy: Mẹ luôn hướng nhìn về Chúa để thấy “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” để chúc tụng táng dương “Danh Người thật chí thánh chí tôn”. Mẹ chiêm ngắm Chúa qua suốt hành trình lịch sử của dân tộc để cảm nghiệm sâu xa rằng: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người”, để rồi Mẹ tiếp nối hành động yêu thương của Chúa đối với những người xung quanh. Không chỉ với những người ở sát bên Mẹ, mà với người chị họ ở rất xa, Mẹ vẫn sẵn sàng đến tận nơi, chia sẻ niềm vui và cả thời gian, chia sẻ chính bản thân Mẹ để chăm sóc, phục vụ đúng lúc chị cần. Bất cứ hiện diện ở đâu, Mẹ đều quan tâm đến nhu cầu của người khác để giúp đỡ họ. Mẹ không thổi loa báo trước để người ta chú ý đến mình, ca tụng mẹ của Giêsu… Mẹ thực thi bác ái cách âm thầm nhưng vô cùng hiệu quả, đến nỗi chính những người nhận được sự giúp đỡ cũng không biết Mẹ đã làm việc đó: Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra…)”[1]

Mẹ vẫn hiện diện cách âm thầm trong cuộc đời tôi, và tôi tin chắc: rất nhiều ơn lành tôi đã nhận được mà trước đây tôi cho là tình cờ, đều do lời chuyển cầu âm thầm đầy yêu thương của Mẹ.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Nhìn ra những ơn Chúa ban cho tôi để tạ ơn và thêm yêu mến Chúa.
  • Sẵn sàng giúp đỡ mọi người cách âm thầm và quảng đại.

Cầu nguyện với Mẹ: Hát:
Linh hồn tôi tung hô Chúa…

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


[1] Ga 2,9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *