✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 14,25-33)
“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Chuyến đi xe đò từ Đà Lạt xuống Sài gòn vừa đến khoảng Dốc Mơ, xe chậm lại để đón một hành khách trẻ, có vẻ là sinh viên. Khách hỏi: “Đi Sài-gòn bao nhiêu?” Phụ xe trả lời: “Lên đi, lên đi. Có giá hết rồi!” Khách lên xe. Khi xe chạy rồi, người khách trẻ hỏi lại giá tiền lần nữa. Khi đó mới biết: giá nửa tuyến cũng gần bằng với giá cả tuyến đường! Biết mình bị lừa, cậu ta đành phải ngậm ngùi trả tiền để đi tiếp.
Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu cũng giới thiệu cho chúng ta một lộ trình “Có Giá Hết Rồi!” Nhưng khác với người phụ xe trên đây, Chúa Giêsu không hề giấu giếm giá thật, Ngài cũng không hối thúc đám đông “lên xe đi” để bước vào hành trình của người môn đệ. Nhưng trái lại, Ngài sẵn sàng đưa ra lời cảnh báo “hành khách” phải suy nghĩ và cân nhắc cho kỹ rồi hãy “lên xe”.
Vậy, cái giá thật của “tuyến đường môn đệ” là gì? Thưa, đó là: “ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (c.33). Đức Giêsu và con đường thập giá của Ngài phải được coi trọng hơn tất cả những gì đáng được trân trọng: người thân, của cải, chính mạng sống của mình v.v… “dứt bỏ” ở đây có nghĩa là đặt xuống hàng thứ yếu. Từ ngữ này mang nghĩa hành vi hơn là cảm xúc: chọn trở thành môn đệ Chúa có nghĩa là đặt mọi thứ khác trong cuộc đời như gia đình, tiền bạc, ngay cả chính mạng sống mình, ở hàng thứ hai sau Chúa. Khi ta sẵn sàng làm như thế thì mới có thể lên xe trên “tuyến đường môn đệ” của Đức Giêsu. Câu hỏi mỗi người chúng ta phải tự hỏi là: Biết rõ “giá” rồi, tôi có dám “lên xe” trong tuyến đường này không? Nếu không cân nhắc mà cứ “lên xe”, thì tôi sẽ không thể vui khi phải “trả giá”, sẽ làm trì trệ chuyến đi, hoặc sẽ không có đủ “lộ phí” để đi đến đích.
Nhìn lại chính mình, cho dù mang danh là Kitô hữu, là người đi theo Chúa Giêsu với tràng hạt trong tay, Thánh giá trên cổ, hay dự Lễ, đọc kinh thường xuyên, nhưng vẫn có lúc chúng ta lạc tuyến đường môn đệ để rồi tranh giành, xào xáo trong gia đình; vẫn có lúc xử tệ với người chung quanh; vẫn có lúc chúng ta gian lận hay thinh lặng trước sai trái bất công để khỏi bị liên lụy v.v.
Tôi tự hỏi:
- Đâu là cái giá tôi phải trả để làm môn đệ Đức Kitô?
- Đã có khi nào tôi phải trả giá bằng tiền bạc, danh tiếng, cơ hội thăng tiến, tài sản hay cả chính sự hài hòa bình yên trong gia đình vì lòng trung thành với các giá trị Tin Mừng chưa?
Nếu câu trả lời là: “chưa”, hoặc “chưa bao giờ”, thì có thể đã đến lúc tôi nên nghiêm túc suy xét lại đời sống đức tin của mình. Phải chăng tôi đang sống đạo kiểu nửa vời, gặp chăng hay chớ? Phải chăng tôi vẫn muốn mang nhãn Công Giáo nhưng không bao giờ chịu mất mát hay thua thiệt thứ gì cho danh xưng ấy?
Đức Maria, một khi đã chấp nhận “lên xe” là Mẹ sẵn sàng “trả giá”: gieo mình theo ý Chúa. Mẹ đã từ bỏ những dự tính tốt đẹp cho tương lai, bỏ cả mạng sống của mình để phó thác cho Thiên Chúa. Mẹ không lo Thánh Giuse sẽ nghĩ gì khi biết bào thai không phải là con của Ông. Mẹ cũng không sợ luật lệ thời ấy sẽ dành án tử hình cho những người có con ngoại hôn. Mẹ luôn dõi theo chân Đức Giêsu con của Mẹ và không để bất cứ điều gì có thể làm cho Mẹ thay đổi lộ trình. Kể cả những lúc khó khăn nhất như bôn ba sang đất Ai Cập ngay khi mới sinh con, hay đi tìm con lạc tại Đền Giêrusalem, nhất là khi đứng nhìn con Mẹ lịm dần trên Thánh Giá. Mẹ chính là người môn đệ đúng nghĩa nhất của Chúa Giêsu và là mẫu mực để mỗi người Kitô hữu noi theo.
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Cùng với Mẹ, hôm nay tôi
- Sẵn sàng chịu thiệt thòi để sống bác ái với người anh em, và để xứng đáng là môn đệ của Chúa.
- Chọn điều đẹp lòng Chúa hơn đẹp lòng những người thân.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu cho con được can đảm sống đúng đời sống người môn đệ của Chúa Giêsu như chính Mẹ đã làm từ khi “Xin Vâng” cho đến cuối cuộc đời.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.