THÁNH STÊPHANÔ TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 10,17-22)
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét.”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Hôm nay hiệp với Giáo Hội, chúng ta mừng lễ thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi, chứng nhân đầu tiên đã chết để làm chứng cho Đức Giêsu – Đấng mà chúng ta vừa hân hoan mừng Sinh Nhật của Người ngày hôm qua trong bầu khí đầy thơ mộng và ngập tràn ánh sáng, trong niềm vui phấn khởi tưng bừng. Hang đá vẫn sáng lung linh, tiếng nhạc mừng vẫn chưa dứt, nhưng bóng thập giá đã xuất hiện.
Đức Giêsu là Ánh Sáng, là Sự Thật, Sự Sống và là Bình An của chúng ta. Thế nhưng, vì người ta thích bóng tối hơn ánh sáng, nên mới có sự chống đối để những việc làm xấu xa, những ý nghĩ đen tối không bị phơi bày. Vì thế gian là dối trá, và dối trá thì chẳng ưa Sự Thật. Bóng tối và dối gian tạo nên bất an và chết chóc. Chính vì thế, Chúa Giêsu đến để xua tan bóng tối, phơi bày sự thật để tái tạo bình an, trao ban sự sống. Tất nhiên, điều đó không hề dễ dàng. Bằng chứng là Người đã bị chống đối, bị vu cáo, Người đã trở thành nạn nhân của tất cả mọi sự dữ trên thế gian, và cuối cùng Người phải đổ máu và chết tức tưởi trên thập giá. Nhưng, nhờ cái chết và sự Phục Sinh của Người, một trật tự mới được tái lập: Ánh Sáng đức tin được bừng lên, ai tin sẽ nhận được nơi Người Bình An và Sự Sống mới, và họ sẽ hăng say làm chứng cho Sự Thật. Trong số đó có thánh Tê-pha-nô mà chúng ta đang mừng kính.
Quả thật, Đức Giêsu là ánh sáng thế gian. Người đã đến thế gian nhưng thế gian đã không đón nhận. Số phận của những kẻ theo Người cũng thế: bị thế gian loại trừ, ngược đãi và bắt bớ. Tuy nhiên, con đường của những kẻ theo Đức Giêsu không bao giờ là ngõ cụt hay bế tắc, vì chính Người đã nói trước: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” (c.22).
Sự cứu thoát mà Đức Giêsu nói tới ở đây không phải là cứu thoát khỏi cái chết của thân xác. Bằng chứng là thánh Stêphanô, các tông đồ và biết bao thế hệ chứng nhân của Ngài đã chết để tuyên xưng niềm tin của mình. Sự cứu thoát mà Đức Giêsu nói tới đó, chính là Ơn Cứu Độ mà Người đem đến thế gian mà trong những ngày mùa Vọng chúng ta khao khát mong đợi. Đó là sự giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi, là “dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”[1], là ban “cho họ quyền làm con Thiên Chúa”[2]. Với ơn Chúa Thánh Thần, thánh Tê-pha-nô đã cảm nhận được niềm vui của ơn cứu độ, nên ngài đã sẵn sàng chịu chết để tuyên xưng đức tin của mình.
Đức Maria cũng đã cảm nhận và xác tín Mẹ được cứu độ ngay khi được sứ thần truyền tin. Mẹ biết kế hoạch cứu độ của Chúa đã tới giờ thực hiện, nên khi mau mắn thưa xin vâng để cộng tác với Chúa, Mẹ ý thức rằng chính Mẹ được Thiên Chúa cứu độ trước tiên khi Người bao phủ Mẹ bằng quyền năng Thánh Thần. Bởi thế, Mẹ hân hoan hát lên lời kinh ca ngợi: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”[3] Mẹ hiểu được hiệu quả của ơn cứu độ chính là Bình An và sự sống vĩnh cửu, chứ không chỉ là những sự giải thoát khỏi đau khổ đời này. Do đó, Mẹ không ngần ngại dấn thân phục vụ tha nhân, không lo lắng phiền sầu khi gặp khó khăn trái ý. Ngay cả khi Đấng Cứu Thế, Con của Mẹ, không tìm được chỗ trọ để chào đời, Mẹ vẫn bình thản cùng đi với Người tới một hang đá và dừng chân tại đó. Cũng vậy, Mẹ sẵn sàng cùng đi với Người tới chân thập giá để hoàn tất công trình cứu độ.
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi
– Bình thản và vui tươi khi gặp điều trái ý.
– Tìm cách nhận ra sự hiện diện của Chúa ngay trong nghịch cảnh.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, con biết rằng: tin và sống đức tin vào Chúa không bao giờ là điều dễ dàng. Xin Mẹ dạy con luôn xác tín thập giá là dấu chỉ của ơn cứu độ, để con sẵn sàng dấn thân làm chứng cho Chúa dù gặp khó khăn thử thách, như Mẹ đã xin vâng đến cùng. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/531922634337589)
[1] Lc 1,79
[2] Ga 1,12
[3][3] Kinh Magnificat. Lc 1,46-47