✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 5,12-16)
“Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!””
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm một cuộc gặp gỡ giữa một vị “Lương Y” và một bệnh nhân, giữa một người đang ở trong tình trạng khốn cùng bị mọi người xa lánh vì bệnh tật và một Đấng có thể kéo anh ta ra khỏi tình trạng khốn cùng đó để hòa nhập với mọi người. Đó là cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người đàn ông bị phong cùi.
Khi Chúa Giêsu thấy người phong cùi sấp mặt xuống đất nài xin với Người cách hết sức khiêm nhường và đầy tin tưởng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”, Đức Giêsu đã giơ tay chạm vào anh và nói: “Tôi muốn, anh sạch đi.” Tức khắc, anh được sạch.
Đối với người Do thái, bệnh nhân phong cùi bị cách ly khỏi cộng đồng xã hội vì bị coi là ô uế. Đó là một căn bệnh dễ lây nhiễm và khó chữa. Đức Giêsu tẩy sạch anh bằng một ước muốn được nói ra lời, kết hợp với một cử chỉ đầy yêu thương là đưa bàn tay chạm vào anh, biểu lộ một tình yêu xoá bỏ mọi ngăn cách, một tình yêu đi đến và dừng lại nơi những đau khổ của con người. Đối với Chúa Giêsu, con người ấy không phải là một phế nhân, một kẻ bị loại bỏ, mà là một con người đáng trân trọng, cảm thông và thương yêu. Người phung hủi được chữa lành về thân xác, nhưng nhất là được phục hồi nhân phẩm, được sống như một con người giữa mọi người.
“Tôi muốn, anh sạch đi” là câu nói ngày nay Thiên Chúa vẫn đang nói với mỗi người trong thế giới này. Ngài muốn cùng chúng ta đi vào một tương quan, một cuộc gặp gỡ với Ngài. Điều quan trọng là chúng ta có dám mở lòng ra để Thiên Chúa đi vào và thiết lập một tình bạn tâm giao với ta hay không?
Thường đứng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, “một trong số phản ứng của con người là e ngại. Có nhiều lý do cho sự dè dặt này. Có khi vì nếp sống và quan niệm cũ kỹ đã thấm sâu vào mình, chấp nhận ru ngủ mình trong vỏ bọc an toàn, hoặc sợ bị đụng chạm tới những vết thương đang rỉ máu mỗi ngày… sợ một điều gì đó mới vì nó sẽ làm thay đổi tất cả”[1].
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng ta: đừng sợ để Thiên Chúa đi vào cuộc đời mình vì “Tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu không lấn át hay bóp nghẹt, không loại bỏ hay thờ ơ, không coi thường hay thống trị, nhưng là một tình yêu bền bỉ, tinh tế và đầy tôn trọng, một tình yêu tự do và giải phóng, một tình yêu chữa lành và nâng dậy”.[2]
Mẹ Maria, người nữ đã hoàn toàn mở lòng để Thiên Chúa đi vào và hoạt động trong cuộc đời mình chính là mẫu gương mà chúng ta cần chiêm ngắm. Đứng trước khoảnh khắc đầy thách đố của một lời mời gọi để Chúa bước vào cuộc đời đòi phải đánh đổi nhiều điều, kể cả mạng sống, Mẹ Maria đã có những dự phóng cho riêng mình, nhưng giờ đây lại phải chọn lựa và từ bỏ; vì Thiên Chúa muốn Mẹ, cần Mẹ trong kế hoạch yêu thương của Người. Mẹ hoàn toàn có quyền từ chối để đi theo kế hoạch riêng mình. Nhưng không, Mẹ đã không làm thế. Mẹ đã đón nhận để Thiên Chúa bước vào cuộc đời mình và cùng với Người, Mẹ thực hiện kế hoạch kiện toàn thế giới.
Những thành tựu về khoa học kỹ thuật ngày càng làm con người dường như quên mất Thiên Chúa. Ngày nay, hơn bao giờ hết, người Kitô hữu chúng ta cần mạnh dạn sống niềm tin của mình để minh chứng rằng Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện trong thế giới này, mọi nơi và mọi lúc. Muốn thế, chúng ta không thể không mời Chúa bước vào cuộc đời chúng ta.
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi
– Sẵn sàng thưa vâng và thay đổi kế hoạch riêng khi biết Thiên Chúa muốn tôi làm gì, tại đây, lúc này.
– Tập nhận ra những quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ban cho tôi qua những người tôi gặp gỡ mỗi ngày.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, giữa cuộc sống đầy dẫy những bóng tối của cám dỗ, xin giúp con luôn tin tưởng nơi Chúa, sống gắn bó mật thiết với Chúa để trở nên những chứng nhân của Chúa nơi môi trường chúng con đang hiện diện. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/544855996377586)
[1] http://conggiao.info/de-thien-chua-buoc-vao-cuoc-doi-d-42681
[2] X. Tông huấn Đức Kitô hằng sống số 116