14.4.2020 – THỨ BA TUẦN TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan. (Ga 20,11-18)
“TÔI ĐÃ THẤY CHÚA.”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Bạn thân mến!!!
Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, hằng cảm thương mọi nỗi khốn khổ của con người. Người không bao giờ để cho chúng ta phải chịu đựng điều gì quá sức, người luôn can thiệp để chúng ta có thể thốt lên như bà Ma-ri-a Mác-đa-la trong Tin Mừng hôm nay: “Tôi đã thấy Chúa!”
“Tôi đã thấy Chúa” chính là lời loan báo ý nghĩa nhất trong dòng lịch sử nhân loại, sau khi Chúa Giêsu, vị ngôn sứ được bao người mến mộ lại chết thảm thương trên thập giá. Thế nhưng, để có thể thốt lên lời ấy, bà Maria cũng phải trải qua hành trình của sự “mù lòa” cho đến khi được chính Đấng Phục Sinh hiện ra và gọi tên bà, khi đó sự “mù lòa” của bà mới được chữa lành.
Khi đối diện với những đau khổ, chúng ta thường dễ có thái độ u sầu, buồn bã và quay quắt với những thắc mắc tại sao, tại sao… đến nỗi chúng ta không thể thấy một điều tốt đẹp có thể đang đến, ngang qua nỗi khổ đau ấy. Bà Maria, người môn đệ đã bao năm theo và phục vụ Chúa cách âm thầm cũng như thế. Vào sáng sớm hôm ấy, “ngày thứ nhất trong tuần”, sau khi chạy về báo cho các môn đệ về việc tảng đá đã lăn khỏi mộ, Maria đã trở lại nơi chôn xác Chúa. Lòng tràn ngập ưu phiền, bà khóc! Khóc vì người Thầy bà hết lòng thương yêu đã mất, nay đến xác của Người cũng không còn! Cặp mắt mờ lệ khiến bà không còn thấy gì nữa, ngay cả khi có hai Thiên Thần đứng trước mặt.
Nỗi đau buồn cũng ngăn cản bà không còn nhận ra Chúa Phục Sinh. Bà như người bị “mù lòa” dù mắt vẫn mở! Chỉ khi Đấng Phục Phục Sinh cất tiếng gọi: “Maria“, bà mới nhận ra Người và thân thương đáp: “Lạy Thầy”. Như thế, cần phải có cái nhìn đức tin mới có thể nhận biết Chúa Phục Sinh. Sau đó, bà đã hân hoan loan báo niềm vui khôn cùng: “Tôi đã thấy Chúa”.
Hoàn cảnh trong cơn đại dịch hiện tại cũng khiến đôi mắt nhiều người trong chúng ta đang nhòe lệ, vì không được tham dự thánh lễ, không được đến trường, mất công ăn việc làm, phải thay đổi cuộc sống một cách bất đắc dĩ… Điều đó có thể làm chúng ta bị “mù lòa” trong đau khổ và u buồn. Ước mong mỗi chúng ta cũng nghe được tiếng gọi của Đấng Phục Sinh, được cảm nhận sự hiện diện của Chúa ngay trong biến cố đau buồn này với mỗi chúng ta, để ta có thể thốt lên: “Tôi đã thấy Chúa!”
Có lẽ không phải vô tình khi cả 4 thánh sử đều không nhắc đến sự hiện diện của Mẹ Maria trong các lần gặp gỡ Chúa Phục Sinh. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Mẹ trong những biến cố này, như muốn trở nên gần gũi với chúng ta hơn hết. Quả vậy, cho dù Kinh Thánh không kể Mẹ thấy mộ trống, không kể Mẹ gặp Đấng Phục Sinh cách tỏ tường, nhưng Mẹ đã luôn là người môn đệ hằng tin Con của Mẹ đã sống lại và nay vẫn sống. Sở dĩ Mẹ hằng tin vì Mẹ đã luôn thấy Chúa giữa vui mừng và hy vọng, giữa đau thương và thử thách… đức tin và lòng mến của Mẹ không dựa vào những tình cảm mau qua, chóng hết. Trong khổ đau và buồn phiền, Mẹ đã luôn nhận ra thánh ý Chúa và sống kiên vững trong tin yêu. Phải chăng đó cũng là thái độ mỗi chúng ta cần có để sống trong giai đoạn khó khăn này: Không được gặp Chúa diện đối diện, nhưng Bạn và Tôi vẫn có thể thốt lên: “Tôi đã thấy Chúa!”
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Theo bước Mẹ, tôi:
- Đón nhận những bất ổn của cuộc sống thời dịch bệnh với đức tin và lòng tín thác.
- Tìm thấy ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống, vì biết Chúa đã Phục Sinh và hằng ở với chúng ta.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ an ủi và cho chúng con một đức tin kiên vững, một lòng mến không phai nhạt cùng một lòng cậy trông vững vàng như Mẹ, để chúng con có thể làm chứng cho mọi người rằng “Tôi đã thấy Chúa” hiện diện thật sự và sống động ngay trong nước mắt và khổ đau vì dịch bệnh Covid-19 này. Alleluia.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/607909356738916)