22.4.2020 – THỨ TƯ TUẦN II PHỤC SINH
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 3,16-21)
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Con số những nạn nhân tử vong do nhiễm Corona virus vẫn tiếp tục ám ảnh thế giới. Và cho dù không bị nhiễm virus ấy, thì số phận tất yếu của mỗi con người cũng vẫn là cái chết, vì chẳng ai có thể sống mãi ở đời này.
Mang lấy thân phận con người, Chúa Giêsu cũng đã chết, một cái chết vô cùng khủng khiếp, đau đớn, tủi nhục và tức tưởi, oan ức và cô đơn! Nhưng, điều khác biệt là Ngài đã sống lại, bởi vì Ngài chính là “sự sống lại và là sự sống”[1]. Cái chết đã không thể cầm giữ được Người. Nơi Chúa Giêsu Phục Sinh, tất cả đều được đổi mới. Tất cả như được mặc lấy một ánh sáng mới, tiếp nhận một sự sống mới trong một cuộc sáng tạo mới.
Ngay từ buổi đầu của thế giới, vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng con người và ban cho con người có tự do. Vì lạm dụng sự tự do ấy, con người đã phản nghịch lại Thiên Chúa và mang lấy án tử cho mình. Thế rồi, Thiên Chúa lại không đành để con người phải chết đời đời, nên đã có sáng kiến để cứu chuộc con người. Quả thật, Tình yêu thì sáng tạo đến vô cùng! Cuộc sáng tạo mới này lại một lần nữa cho thấy tình yêu vô bờ bến của Ngài đối với con người: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”
Qua việc trao ban người Con Một duy nhất cho trần gian, Thiên Chúa đã ban chính bản thân Ngài cho chúng ta. Ngài chỉ mong mỏi nơi chúng ta một điều thôi: Tin vào Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô, để chúng ta khỏi phải chết, nhưng được sống sống muôn đời. Cái chết bởi Corona virus tuy có đáng sợ, nhưng đó là cái chết của thể lý. Cái chết đời đời vì tội lỗi mới thật là đáng sợ. Nhưng Chúa Giêsu đã đi vào tận cùng của cái chết, khi Ngài đón nhận tất cả sự tàn bạo ác độc của con người trong cuộc thương khó và cái chết kinh hoàng ấy, sau đó, Ngài đã sống lại và bẻ tung xiềng xích của sự chết. Ngài chiến thắng tội lỗi và sự dữ bằng sự nhẫn nhục và chịu đựng, để rồi khi chúng ta tin và dám sống như Ngài, dám chết với Ngài, chúng ta cũng sẽ chiến thắng để sống đời đời với Ngài.
Chúng ta được diễm phúc đón nhận Sự Sống đời đời của Thiên Chúa trao ban qua Đức Maria – Trinh Nữ diễm phúc hơn mọi người nữ. Nơi Mẹ dung chứa cả Nguồn Sống của vũ trụ. Trái tim Mẹ chứa đựng trọn vẹn Tình Yêu vô biên của Thiên Chúa, và cung lòng thanh khiết của Mẹ là nơi trú ngụ của Nguồn Mạch Sự Sống. Quả thật, Mẹ là tác phẩm tuyệt vời, là kiệt tác của Thiên Chúa, vì Mẹ được phúc cưu mang Chúa Giêsu là Nguồn Sống và là ơn cứu độ của chính Mẹ, đó là đặc ân Vô Nhiễm nguyên tội, đặc ân mà Mẹ được hưởng trước nhờ công nghiệp cứu độ mà Chúa Giêsu – Con của Mẹ sẽ thực hiện sau này. Chính vì vậy, qua chị Catherine Labouré, Mẹ đã dạy chúng ta đeo Ảnh Phép Lạ và đọc lời kinh: “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”
Mẹ đã cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa khi đón nhận và cưu mang Con yêu dấu của Người trong cung lòng Mẹ. Mẹ đã vui mừng và hết lòng tin tưởng vào Ngài. Mẹ lần bước theo Ngài trong suốt cuộc đời cho đến chân thập giá. Nhờ đó, Mẹ cũng được tràn đầy vui mừng ngày Chúa Phục Sinh, và được vinh dự sống đời đời với Chúa trên thiên đàng.
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi luôn tin tưởng vào Chúa và đọc lời kinh Mẹ dạy.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết nhìn ra tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho con cách đặc biệt nơi cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu, để con thêm tín thác vào Chúa, dám sống theo Chúa và chết cho Chúa, để được sống đời đời với Chúa như Mẹ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/613269122869606)
[1] Ga 11,25