27.6.2020 – THỨ BẢY TUẦN XII TN
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 8,5-17)
“Thưa Ngài tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi…”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Hôm qua, chúng ta vừa chiêm ngắm Chúa Giêsu chữa lành cho một bệnh nhân phong cùi, khi anh trực tiếp đến xin với Chúa. Chúa đã trực tiếp chạm đến anh và chữa anh khỏi bệnh. Hôm nay, Chúa Giêsu lại chữa cho một người liệt mà Chúa không gặp trực tiếp, nhưng chỉ qua người chủ của anh ta là một viên đại đội trưởng ngoại giáo, nhưng ông ta có một lòng tin mạnh mẽ vào quyền năng của Chúa Giêsu.
Viên đại đội trưởng này có lòng nhân hậu, ông đã cảm nhận và đau nỗi đau của người đầy tớ nên đích thân tìm gặp Đức Giêsu và thưa với Người: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm” (c.6). Ông không hề xin Chúa phải chữa lành cho tên đầy tớ của ông, nhưng ông tin chắc rằng: Chúa Giêsu sẽ không thể dửng dưng trước nỗi đau của người đầy tớ mà ông vừa trình bày với Chúa, nó như là nỗi đau của chính ông vậy.
Tình thương mà ông dành cho người đầy tớ khiến Chúa Giêsu cảm động, và Ngài sẵn sàng đến để chữa lành cho anh ta. Tuy nhiên theo luật, người Do thái không được vào nhà người dân ngoại vì sợ ô uế.[1] Viên đại đội trưởng biết điều này nên đã khiêm tốn thưa: “…tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời thì đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (c.8). Lòng tin của ông thật mạnh mẽ và đầy khiêm tốn. Ông tin tưởng tuyệt đối vào Lời quyền năng của Chúa Giêsu. Lòng tin đó phát xuất từ kinh nghiệm của chính bản thân ông, khi ông điều hành những người dưới quyền ông bằng tình thương. Ông nói bất cứ điều gì, thì đầy tớ của ông sẽ làm điều đó. Tình thương có mãnh lực đến vậy, và ông tin nơi Chúa Giêsu còn có một tình thương rộng lớn hơn, quyền năng cao cả hơn để chỉ cần Ngài phán một lời, thì người đầy tớ ông sẽ được khỏi bệnh. Chúa đã khen và cho ông được thỏa nguyện: “‘Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!’ Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.” (c.13)
Quả thật, tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người không bị giới hạn bởi không gian, thời gian. Thiên Chúa không phân biệt chủng tộc, màu da, giai cấp, giàu nghèo. Tất cả mọi người đều được Chúa yêu thương tác tạo, cứu độ và chăm sóc.
Ngày hôm nay, qua Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu – Đấng ngàn trùng chí thánh – vẫn sẵn sàng bước vào cuộc đời của chúng ta, để chữa lành và soi sáng, hướng dẫn chúng ta. Chúng ta cần ý thức thân phận thụ tạo bất toàn của mình, để khiêm tốn thưa lên với Chúa như viên đại đội trưởng: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.”
Khi đón rước Chúa vào tâm hồn mình, chúng ta cần khiêm tốn, lắng nghe và sống điều Người dạy, như chính Đức Maria đã sống. Mẹ là người đầu tiên và duy nhất xứng đáng đón rước Chúa Giêsu vào tâm hồn Mẹ. Rồi cả cuộc đời Mẹ là luôn lắng nghe và làm theo mẫu gương của Người: sống yêu thương, thông cảm, tha thứ, đau nỗi đau của tha nhân…
Trong tiệc cưới tại Cana, với sự nhạy bén và tinh tế, Mẹ đã cảm nhận được sự lo lắng, bối rối của gia chủ khi thiếu rượu trong tiệc cưới. Mẹ đã mau mắn chuyển cầu cho họ ngay cả khi họ chưa đến trình diện với Chúa. Tuy nhiên sau đó, Mẹ vẫn dạy họ đến với Chúa Giêsu và làm điều Người dạy bảo: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo”[2].
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ và nghe lời Mẹ dạy, tôi
- Khiêm tốn nhìn nhận sự bất toàn của mình, để cậy trông vào Chúa.
- Quan tâm đến người thân cận trong gia đình, lối xóm, nơi làm việc… giúp đỡ và cầu nguyện cho họ.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con chuẩn bị tâm hồn kỹ càng hơn mỗi khi tham dự thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa. Xin cho con biết cậy trông vững vàng vào quyền năng của Chúa, biết nói với Chúa về những nỗi khổ của tha nhân, và nói với họ về lòng thương xót vô bờ của Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/656278691901982)
[1] X. Cv 10,28; 11,3
[2] Ga 2,5