23.7.2020 – THỨ NĂM TUẦN XVI TN
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 13,10-17)
“Mắt anh em thật có phúc vì được thấy,
tai anh em thật có phúc, vì được nghe.”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta nghe đoạn Tin Mừng tiếp sau dụ ngôn về người gieo giống. Khi các môn đệ thắc mắc: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Chúa Giêsu đã cho các ông biết lý do: “Vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.” (c.15)
Chúa nhắc lại lời ngôn sứ Isaia đã nói, để cho thấy sự cố chấp trong lối sống và suy nghĩ của những người đương thời với Chúa. Họ không muốn nghe, không muốn hiểu và không muốn sửa đổi, chỉ vì: họ không muốn trở về với Chúa! Bằng chứng là nhiều lần họ đã tìm cách gài bẫy Chúa, hoặc đặt ra những câu hỏi có ý thử Chúa chứ không phải thực tâm muốn tìm hiểu chân lý để sống, để thực hành.[1]
Thiên Chúa luôn yêu thương và tha thứ, nhưng đồng thời Chúa cũng luôn tôn trọng tự do mà Chúa đã ban cho con người. Bất cứ ai tin tưởng và kêu cầu Chúa, đều được Chúa đón nhận và ban ơn cứu độ. Tuy nhiên, bản chất của con người là cứ thích chạy theo những mời mọc của thế gian hơn là những lời mời gọi của Thiên Chúa, dần dần trở nên cứng lòng và chai đá!
Không phải chỉ có những người Do thái thời Chúa Giêsu, mà chính chúng ta ngày hôm nay cũng thường bưng tai bịt mắt trước Lời Chúa như vậy. Có những Kitô hữu ít đến nhà thờ và không thích cầu nguyện, chỉ vì sợ nghe Chúa nhắc nhở và khuyến cáo những điều lỗi mà họ thường phạm. Nhất là giới trẻ, có người dư thời giờ chơi game hoặc tụ tập ăn uống bao lâu tùy thích, nhưng “không có giờ” tham dự Thánh Lễ, chầu Thánh Thể và học giáo lý… Họ lấy những thú vui chóng qua làm niềm hạnh phúc, mà không biết rằng đó chỉ là hạnh phúc giả tạm, đúng như lời ngôn sứ Giêrêmia đã nói trong bài đọc I: “Dân Ta đã phạm hai tội: chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh, để làm những hồ nứt rạn, không giữ được nước.”[2]
Hạnh phúc thật chỉ có được nơi Thiên Chúa và giáo huấn của Người. Chỉ khi lắng nghe Lời Chúa, đón nhận và sống theo Lời Chúa, chúng ta mới tìm được hạnh phúc thật sự. Ngay khi biết lắng nghe và đón nhận Lời Chúa, chúng ta đã được chúc phúc rồi: “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe” (c.16). Thật vậy, có người phụ nữ được nghe Chúa giảng, bà cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn lao, nên đã ca tụng Chúa bằng cách ngợi khen mẹ của Người: “Phúc thay người đã cưu mang và cho Thầy bú mớm.” Chúa đáp lại bà ấy: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”[3]
Hơn ai hết, Mẹ Maria là người diễm phúc nhất trong số những người được chúc phúc. Mẹ được thấy và nghe Chúa suốt hơn 30 năm trời. Hơn nữa, Mẹ đã thấy và nghe Người bằng đôi mắt và đôi tai của lòng tin trước khi được thấy và nghe Người bằng mắt thật và đôi tai bằng xương bằng thịt. Chúa Giêsu đã cho ta biết: so với cái phúc được làm Mẹ của Người, thì cái phúc của người lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa còn lớn lao hơn nhiều. Đó cũng chính là cái phúc mà chúng ta ngày nay đang có được: chúng ta được nghe Lời Chúa, được “thấy” Chúa bằng con mắt đức tin: thấy Chúa hiện diện nơi Giáo Hội, qua các biến cố trong đời sống và đặc biệt nơi Bí tích Thánh Thể.
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Cùng với Mẹ, tôi tận hưởng mối phúc được nghe Lời Chúa và chiêm ngưỡng Chúa bằng cách:
- Đọc và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày.
- Năng lãnh nhận và chiêm ngưỡng, thờ lạy Chúa nơi Bí tích Thánh Thể.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, con xin chúc mừng Mẹ là người diễm phúc nhất trong số những người được chúc phúc. Xin cho con cũng biết khao khát lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để được chiêm ngưỡng Chúa đời đời trên thiên đàng. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/673316716864846)
[1] X. Mt 16,1; 19,3; 21,23-27; 22,15-33…
[2] Gr 2,13
[3] Lc 11,27-28