fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM A

20.9.2020 – CHÚA NHẬT TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 20,1-16a)
“…mỗi người một quan tiền.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Mạnh và Yếu là hai người bạn thân, cùng đi làm thuê để kiếm sống. Thế nhưng ai cũng muốn thuê Mạnh vì anh ta vạm vỡ, khỏe mạnh; còn Yếu cứ thất nghiệp dài dài vì chẳng ai chịu mướn một người gầy nhom, chỉ sợ tốn cơm mà không được việc.

Có lẽ những người được thuê làm vườn nho vào những giờ cuối ngày trong dụ ngôn Chúa Giêsu kể hôm nay cũng ở trong tình trạng ấy. Khi ông chủ hỏi họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?’ Họ đáp: ‘Vì không ai mướn chúng tôi. (cc.6-7) Thế mà ông chủ vẫn mời họ vào vườn nho”, cho dù sắp hết ngày, cho dù họ có vẻ sẽ chẳng làm được việc gì.

Hình như niềm vui của ông chủ là mời được nhiều người bước vào vườn nho, để ông có lý do “trả công” cho họ. Cho dù họ có làm được việc hay không ông không cần biết, và cho dù họ chẳng xứng đáng với tiền công mà ông “trả” cho họ. Niềm vui của ông là được thi thố lòng tốt, là thi ân giáng phúc cho mọi người. Chính vì thế, suốt ngày ông ra đi tìm thuê thợ: giờ thứ ba, giờ thứ sáu, giờ thứ chín, thậm chí đến giờ thứ mười một, tức là chỉ còn 1 giờ làm việc nữa thôi là hết ngày, thế mà ông vẫn gọi người ta vào vườn nho”!

Thật may mắn cho những người thợ được bước vào vườn nho của ông vào giờ cuối. Chắc chắn họ sẽ ra sức làm việc để chứng minh thiện chí của mình, may ra ngày hôm sau ông sẽ thuê mình làm tiếp.

Điều đáng lưu ý là cách trả lương của ông chủ: mỗi người đều lãnh được một quan tiền, và người đến sau được lãnh trước nên những người vào làm việc trước đó cảm thấy ganh tỵ. Thực ra, ông chủ không hề bất công với những người làm từ sáng sớm: ông đã trả lương cho họ đúng theo thỏa thuận. Tuy nhiên, chúng ta lại thấy được cái nhìn và cách đánh giá của ông chủ không dựa vào hiệu quả, số lượng hay thời lượng làm việc của người làm công, nhưng dựa vào tình thương và sự thấu cảm của ông đối với họ. Ông thấu biết từng người: họ cần việc làm để có tiền lo cho cuộc sống, và họ đã hết lòng làm việc cho ông.

Thiên Chúa là một Ông Chủ giàu lòng thương xót, Ngài luôn hào phóng trong việc thưởng công cho chúng ta dù chúng ta không xứng đáng với phần thưởng đó. Chính vì thế, thay vì so sánh và ganh tỵ, chúng ta cần chiêm ngắm cách hành xử của Thiên Chúa để cùng vui với những người anh em được Chúa mời vào Giáo Hội trong “giờ thứ 11”. Bởi có những người chỉ được biết Chúa và được gia nhập Giáo Hội trước khi chết, họ đã “lãnh một quan tiền” của họ trước chúng ta. Đó cũng là hình ảnh của người trộm lành được ơn đức tin vào giờ hấp hối và được Chúa hứa cho vào thiên đàng ngay hôm ấy[1]. Một quan tiền mà mỗi người chúng ta hy vọng sẽ được lãnh nhận đó là chính Nước Trời và sự sống đời đời.

Mặc dù được gọi vào làm việc trong vườn nho của ơn Cứu Độ ngay từ sáng sớm, với biết bao khó nhọc và thách đố phải chịu, Mẹ Maria đã không phàn nàn ganh tỵ hay kể lể công khó. Vì ngay từ đầu, Mẹ đã hoàn toàn tin tưởng vào Lòng Thương Xót Chúa từ đời nọ đến đời kia dành cho những ai khó nghèo, thấp kém, bị xã hội loại bỏ. Mẹ đã vui mừng trong Chúa không chỉ vì Mẹ được Chúa thương, mà còn vì tình thương mà Chúa dành cho tất cả những ai kính sợ Chúa[2]. Mẹ chia vui với chị họ Elizabeth, với đoàn mục đồng, với cụ Simêon và cụ bà Anna nơi Đền thờ…

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi

  • Chu toàn các bổn phận của một Kitô hữu trong niềm vui của người con Chúa.
  • Chân thành chia vui sẻ buồn với mọi người.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết vui mừng vì được làm con cái Chúa, biết hăng say làm việc trong vườn nho Giáo Hội, với niềm hy vọng chắc chắn vào phần thưởng nước Trời Chúa đã hứa ban cho con.

 Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/715767919286392)

[1] X. Lc 23,39-43
[2] X. Kinh Magnificat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *