23.12.2020 – THỨ TƯ TUẦN IV MÙA VỌNG
Lc 1,57-66
“Tên cháu là Gioan.” (Lc 1,63)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong bài suy niệm hôm qua, chúng ta đã chiêm ngưỡng và cảm nhận nét độc đáo của Đức Maria với tác phẩm Magnificat vượt thời gian của Mẹ. Hôm nay, cả gia đình ông Dacaria sẽ bước vào “vũ điệu tình thương” để hòa nhịp với điệu nhảy sôi động của Ơn Cứu Độ.
Trong bài suy niệm ngày thứ Bảy 19.12, chúng ta đã thấy hai thái độ phản ứng khác nhau trước cùng một biến cố cho đôi vợ chồng già hiếm muộn: Ông Dacaria vì không tin vào lời sứ thần báo tin rằng ông bà sẽ sinh con lúc tuổi già, ông đã bị phạt câm không nói được. Trái lại, bà Êlizabeth vợ ông lại nhìn thấy việc mình có thai lúc tuổi già là một cách Thiên Chúa biểu hiện tình thương của Người.[1] Có lẽ cũng vì thế, hôm nay bà Êlizabeth đã quyết định đặt tên cho con của bà là “Gioan”, nghĩa là “Thiên Chúa đoái thương”, là “Ân Sủng”, chứ không theo tục lệ lấy tên cha để đặt cho con mình. Do đó, người ta mới làm hiệu để hỏi ý người cha về tên của đứa trẻ.
Ông Dacaria, chín tháng câm lặng đã đủ để ông nghiệm ra được cách hành xử đầy yêu thương của Thiên Chúa đối với ông, với gia đình ông và với cả dân tộc, không chỉ qua biến cố vợ ông có thai, nhưng còn qua sự hiện diện và chăm sóc chu đáo của cô em họ là Đức Maria, cũng là người đang cưu mang Đấng Cứu Thế. Sự kiện con của ông nhảy mừng trong lòng mẹ khi Đức Maria đến thăm và lời sứ thần nói với ông: “ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần” làm sao ông quên được! Vâng, đứa con này quả là “Ân Sủng” của Thiên Chúa dành cho ông, và như thế, sự xuất hiện của người con này cũng báo hiệu thời đại ân sủng, thời đại cứu độ của Thiên Chúa đã gần đến. Ông đã tin và đặt tên con trẻ như lời sứ thần đã dặn[2]: “Tên cháu là Gioan”, trùng hợp với tên mà bà Êlizabeth vợ ông đã đặt cho con trẻ.
Những người “láng giềng và thân thích đều đến chia vui” với ông bà, họ càng ngạc nhiên hơn nữa vì ông hết câm và được nói trở lại. Thật vậy, “ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa” (c.64) bằng một bài thánh ca tuyệt vời mà chúng ta sẽ được nghe vào ngày mai 24.12.
Bầu khí hạnh phúc gia đình ông Dacaria có được hôm nay là nhờ cả hai ông bà đều sống đức tin, tuy ông phản ứng chậm hơn bà, nhưng dần dần cả hai đều nhận ra ân sủng của Thiên Chúa và cùng hòa nhịp “tên cháu là Gioan”. Như thế, gia đình nào cùng hướng cái nhìn về Thiên Chúa, sẽ đón nhận được tình thương của Ngài trong từng biến cố của gia đình, thì sẽ được hạnh phúc. Hay có thể nói: gia đình nào biết “hòa nhịp” với “vũ điệu yêu thương” của Thiên Chúa, cùng “bước một nhịp với Thiên Chúa trong vũ điệu tình yêu”, tức là tìm kiếm và làm theo ý Chúa chứ không theo ý mình, họ sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc trong chính khi thi hành ý Chúa.
Qua sự hiện diện của Đức Mẹ, Chúa Thánh Thần cũng xuống đầy tràn trên từng thành viên trong gia đình này, khiến cho cả nhà được đầy tràn niềm vui. Có Mẹ thì đồng thời cũng có Chúa Giêsu hiện diện. Có thể nói: sự hiện diện âm thầm của Mẹ Maria bảo đảm cho sự hạnh phúc và bình an của gia đình ông Dacaria cũng như của mọi gia đình chúng ta. Ước gì mỗi gia đình biết mời Mẹ đến hiện diện trong nhà mình, để được hạnh phúc và tràn đầy niềm vui.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi
- Luôn kết hiệp với Chúa, để sự hiện diện của tôi cũng đem lại bình an và niềm vui cho người khác.
- Mỗi ngày khám phá một “Ân Sủng” Chúa ban cho gia đình mình.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, hôm nay con xin mời Mẹ đến hiện diện trong gia đình con. Mẹ thấu biết những khó khăn của gia đình con. Xin Mẹ giúp mỗi chúng con khám phá ra tình thương của Chúa trong những khó khăn ấy, và biết tin tưởng sống theo lời Chúa, để được hạnh phúc, bình an.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/786284108901439)