06.01.2021 – THỨ TƯ – SAU LỄ HIỂN LINH
Mc 6,45-52
“Người lên thuyền với các ông, và gió lặng.” (Mc 6,51a)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Thế giới vừa trải qua năm 2020 đầy khó khăn và biến động. Không ít cá nhân, gia đình và tập thể đang còn phải đối diện với nhiều hoàn cảnh bế tắc. Lo âu, sợ hãi vẫn còn đó, nhưng ai ai cũng ước ao và hy vọng những điều tốt lành sẽ đến với mọi người trong năm 2021 này. Sự hiện diện kịp thời, đầy quyền năng và tình thương của Chúa Giêsu với các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay cho phép ta tiếp tục hy vọng và tín thác.
Bài Phúc Âm hôm qua thuật lại câu chuyện Chúa hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Sau phép lạ đó, hẳn là đám đông rất lấy làm phấn khởi. Tin Mừng Gioan còn cho biết dân chúng muốn tôn Chúa làm vua[1]. Có lẽ các môn đệ cũng hãnh diện và hứng thú theo chiều hướng ấy…
Nhưng “lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền…” (c.45). Lệnh truyền của Chúa Giêsu đã cắt ngang tất cả sự hào hứng và mơ ước của các ông, để trở về với con thuyền hiện tại của mình, về lại môi trường quen thuộc là biển cả. Vì thế, phải “qua bờ bên kia”, chứ không được ở lại và ngủ quên trên chiến thắng vừa đạt được.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thiếu sự hiện diện của Thầy Giêsu, các môn đệ đã phải lao đao chèo chống với sóng gió. Mặc dù đang cầu nguyện với Chúa Cha, Đức Giêsu vẫn “thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược” (c.48). Người đã đến với các môn đệ nhưng khốn thay! Các ông sợ hãi và hoảng hốt, vì không nhận ra Thầy mình qua cách hiện diện khác thường, vì Chúa “đi trên mặt biển” (c.48). Ngay tức khắc, Chúa trấn an các môn đệ: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (c.50) Rồi “Người lên thuyền với các ông, và gió lặng” (c.51a). Thật lạ lùng! Sóng chỉ yên, biển chỉ lặng khi các môn đệ để cho Chúa bước vào thuyền của các ông. Nhưng dù vậy, “lòng các ông vẫn còn chai đá!” (c.52) Các ông vẫn chưa hiểu và chưa tin.
Hình ảnh “biển cả”, “gió ngược” và “đêm tối” thật đáng sợ nhưng nó hoàn toàn bị chế ngự bởi Chúa Giêsu – Đấng đã từ trời xuống để “ở với chúng ta-Emmanuel”. Chính vì thế, bất chấp sóng to gió lớn, “Người đi trên mặt biển mà đến với các ông” (c.49) để ở với các ông. Giữa cơn đại dịch và những cơn bão tố hiện nay trong thế giới, trong Giáo Hội, nhiều người sống trong lo âu, sợ hãi và tự hỏi: “Chúa đâu rồi?”, “Có Chúa không?”
Qua kinh nghiệm của các tông đồ, ta hãy điều chỉnh cặp mắt đức tin để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong các biến cố. Đức tin đó cần phải được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng việc cầu nguyện, tham dự thánh lễ, lãnh nhận các Bí Tích, đọc –suy gẫm và thực hành Lời Chúa, lần chuỗi Mân Côi… Được củng cố như thế, đức tin ngày càng lớn lên, trở nên bén nhạy để nhận ra Chúa từ xa! Điều quan trọng là ta phải nhận ra Ngài, để cho Ngài bước vào con thuyền đời ta, con thuyền thế giới, con thuyền Giáo Hội.
Chiêm ngắm Đức Maria trong Mùa Giáng Sinh, ta thấy không thiếu những “biển cả”, “gió ngược” và “đêm tối” mà Mẹ phải trải qua. Tuy nhiên, với con mắt đức tin và lòng yêu mến, Mẹ đã nhận ra Chúa và để Chúa bước vào cuộc đời của Mẹ, để Chúa lèo lái con thuyền đời Mẹ như lời sứ thần[2]. Chúa đã khen thưởng thái độ tin-yêu, phó thác này của Mẹ, qua miệng bà Êlisabeth: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em[3]”
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương mẹ,
- Chúng ta hãy tin tưởng mời Chúa bước lên con thuyền cuộc đời mình để sóng yên biển lặng và để Chúa đưa ta qua bờ sự sống, sự Phục Sinh.
- Tâm niệm câu thánh vịnh: “Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì”(Tv 118,6).
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con xác tín rằng Chúa luôn nhìn thấy con, nhất là khi chúng con gặp khó khăn thử thách. Xin Mẹ giúp con nghe được Lời của Chúa: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” và để Chúa dẫn dắt đời con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/794822234714293)
[1] X. Ga 6,14-15
[2] X. Lc 1,38
[3] Lc 1, 45