14.01.2021 – THỨ NĂM TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Mc 1,40-45
“Tôi muốn, anh sạch đi!” (Mc 1,41b)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Hôm qua, chúng ta đã chiêm ngắm việc Chúa Giêsu chạm tới mẹ vợ của ông Phêrô và ban lại sức sống cho bà. Hôm nay, Chúa Giêsu lại “chạm đến” một người phong cùi và làm cho anh được lành sạch. Qua những phép lạ cùng với lời rao giảng mời gọi con người sám hối và tin vào Tin Mừng, Chúa Giêsu chứng tỏ Người chính là Tin Mừng, là hiện thân của Nước Thiên Chúa. Ngài muốn chúng ta từ bỏ mọi tà thần để đến với Người, tin vào Người, chúng ta sẽ được cứu độ.
Người phong cùi hôm nay hẳn đã nghe biết và tin vào Chúa Giêsu, nên anh mới can đảm “đến gặp Đức Giê-su” (c.40), bất chấp luật “cách ly” khỏi xã hội.[1] Anh chỉ cần đến-gặp-Chúa, được “ở bên Chúa”, và hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa.
Xuyên qua vẻ ngoài đáng sợ vì bệnh tật của anh, Chúa Giêsu vẫn nhìn thấy vẻ đẹp trong tâm hồn anh: nét đẹp của lòng tin và sự phó thác, khi anh khiêm nhường quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (c.40). Anh đã dành cho Chúa Giêsu cử chỉ thờ lạy xứng đáng cho một mình Thiên Chúa. Anh đặt ước muốn của mình vào trong ý muốn của Chúa, chọn ý Chúa hơn ý mình.
Thay vì phải xa lánh con bệnh như luật dạy để khỏi bị ô uế, Chúa Giêsu đã chạm đến anh bằng tất cả lòng thương xót của Người. Người chạm đến để thanh tẩy và thánh hóa anh, để xóa đi cái khoảng cách giữa anh với Người, và qua đó, xóa luôn khoảng cách mà lề luật đã đặt ra để cách ly đối với người bệnh. Ngài nói: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch.”
Có những người cho rằng “tôi phải thánh thiện thì mới được đến gần Thiên Chúa”. Điều đó đúng, vì Chúa là Đấng thánh thiện. Tuy nhiên, nếu nhận biết mình chưa thánh thiện, thậm chí biết mình tội lỗi, chúng ta cứ noi gương người phong cùi này, tìm đến với Chúa, quỳ xuống van xin. Chắc chắn Chúa sẽ tới gần, chạm đến ta bằng Bí tích Hòa Giải, để ta được chữa lành.
Một chi tiết nhỏ là: sau khi được khỏi bệnh, anh này đã quên mất lời Chúa dặn: “Coi chừng, đừng nói với ai, nhưng hãy đi trình diện tư tế…” (c.44). Thật khó để giữ kín một niềm vui lớn lao như thế. Nhưng khi anh không làm theo lời căn dặn của Chúa mà “rao truyền và loan tin ấy khắp nơi”, đã làm cho Chúa không thể công khai vào thành nào được, vì người ta đến quá đông và Chúa phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Đôi lúc, chúng ta chủ quan cho rằng ta đang làm vinh danh Chúa, nhưng không ngờ ta đang cản trở công việc của Chúa, vì ta làm theo ý riêng và không theo sự hướng dẫn của các vị đại diện Chúa trong Giáo Hội.
Đức Maria đã luôn vâng phục và phó thác tuyệt đối nơi lòng thương xót của Chúa. Mẹ xác tín “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người”[2] và hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Người: “không có gì mà Chúa không làm được.”[3] Mẹ đã đặt trọn ý mình trong thánh ý Thiên Chúa và tùy thuộc vào Người: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”[4]
Mặc dù được Thiên Chúa chạm đến và ở cùng Mẹ, nhưng Mẹ vẫn khiêm tốn chu toàn tất cả mọi điều khoản Lề Luật đã quy định liên quan đến Mẹ như mọi người Do thái khác. Sự vâng phục đầy khiêm nhường của Mẹ đã làm cho thánh ý Chúa được nên trọn vẹn, đem lại ơn cứu độ cho tất cả chúng ta.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi
- Năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, để thêm gần Chúa và gần tha nhân hơn.
- Lắng nghe và vâng phục mọi điều Chúa và Giáo Hội dạy.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, sự phó thác của Mẹ mời gọi con tin vào tình yêu đầy quyền năng của Chúa vẫn luôn hiện diện trong thế giới hôm nay. Xin cho con không “lấn bước Chúa Quan Phòng”, và luôn biết vâng phục để đừng làm cản trở công việc của Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/799359657593884)
[1] Lv 14,45-46
[2] Kinh Magnificat.
[3] Lc 1,37
[4] Lc 1,34.38