25.4.2021 – CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – NĂM B
LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH
Ga 10,11-18
“Tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” (Ga 10,15b)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Đối với người Do thái, chăn chiên là một nghề rất phổ biến. Hình ảnh người mục tử đi trước, bầy chiên ngoan ngoãn theo sau, anh dẫn chiên ra đồng cỏ bên cạnh suối nước, chiên ăn uống, chơi đùa và nằm nghỉ trong tầm mắt của anh. Anh gọi tên từng con chiên, biết rõ tính nết mỗi con và đặc biệt chăm sóc những con gầy yếu. Chiên cũng nhận biết tiếng chủ và nghe theo từng hiệu lệnh của chủ… Khi có thú dữ hoặc trộm cướp, chính người mục tử phải liều thân chiến đấu để bảo vệ chiên.
Chúa Giêsu đã dùng những hình ảnh đó để mặc khải cho chúng ta biết mối tương quan mật thiết giữa Ngài với từng người chúng ta và giữa chúng ta với Ngài. Ngài chính là Mục Tử nhân lành. Ngài chăm sóc và dẫn dắt từng người chúng ta. Cũng như chiên không thể tự vệ trước sự tấn công của sói dữ, của kẻ trộm bắt giết nó, Mục Tử Giêsu biết rõ chúng ta là con người có giới hạn, cần được Ngài chăm sóc, nuôi nấng, dẫn dắt và chở che. Ngài đã làm tất cả để chúng ta được sống và sống dồi dào.
Quả vậy, Ngài biết rõ: để được sống đời đời, chúng ta không chỉ cần cơm bánh, mà còn phải nhờ Lời Chúa[1], nên Ngài đã công bố Lời Chúa để nuôi dưỡng chúng ta. Không những thế, Ngài còn ban chính Thịt Máu Ngài làm của ăn của uống cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể, để thông ban sự sống thần linh của Ngài cho ta. Khi toàn thể nhân loại tội lỗi phải đối diện với án chết muôn đời, thì chính Ngài đã thực thi vai trò của người mục tử: “hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” bằng cuộc hiến tế trên thập giá, để nhờ giá máu của Ngài, chúng ta được cứu chuộc và được sống muôn đời.
Người Mục Tử nhân lành, không “bỏ chiên mà chạy, khi thấy sói đến”. Trong Vườn Cây Dầu, khi những người đến bắt Chúa mang theo đèn đuốc và khí giới rầm rộ, Chúa Giêsu đã nhớ ngay tới các môn đệ đang ở với mình, nên Ngài nói: “Nếu các anh tìm bắt tôi, thì hãy để cho những người này đi.” Ngài không bỏ các môn đệ mà chạy, trái lại Ngài đã thật sự “hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.”
Thánh Phêrô nói rằng: “Anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Ki-tô.”[2] Ngài chính là “Vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn” chúng ta[3]. Từ thời Chúa Giêsu cho đến ngày nay, Giáo Hội luôn cần những người mục tử nhân lành theo gương Chúa Giêsu, biết sống hết mình vì đoàn chiên. Phần chúng ta là con chiên trong đàn chiên của Chúa, chúng ta cần nhạy bén để nhận ra tiếng của Chúa qua những vị chủ chăn có thẩm quyền trong Giáo Hội, chứ không lầm lũi tin theo những mặc khải tư hay những tư tưởng sai lạc mà Giáo Hội đã nhắc nhở…
Chiêm ngắm Mẹ Maria, chúng ta thấy Mẹ có một tâm hồn biết nhạy bén lắng nghe để nhận ra “tiếng Chúa” qua mọi biểu hiện, mọi biến cố trong cuộc sống thường ngày. Đồng thời, Mẹ cũng là người mục tử tốt khi Mẹ cùng với thánh Giuse chu toàn việc bảo vệ và chăm sóc Chúa Giêsu. Mẹ luôn giữ tâm hồn tĩnh lặng để lắng nghe tiếng Chúa và phó mình cho sự dẫn dắt của Người. Mẹ ý thức diễm phúc được có Chúa ở cùng, nên Mẹ sẵn sàng đối diện với mọi nguy nan trong cuộc sống: sự hiểu lầm của thánh Giuse, những khó khăn khi làm mẹ của Đấng Cứu Thế…
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi xác tín Chúa luôn ở với tôi bằng quyền năng của Người, để luôn tin tưởng, phó thác vào Chúa, bình tâm đối diện với những thách đố trong cuộc sống hằng ngày.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết lắng nghe tiếng Chúa và mau mắn đi theo sự dẫn dắt của Người. Ước gì con luôn cảm nhận được niềm vui và sự bình an khi sống theo lời Chúa, và những khó khăn của cuộc sống hiện tại không làm cho con quên được sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa luôn bên cạnh con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc đoạn trích Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/858162361713613)
[1] X. Mt 4,4; Đnl 8,3; Kn 16,26
[2] 1 Pr 1,19
[3] 1 Pr 2,25