13.5.2021 – THỨ NĂM – TUẦN VI PHỤC SINH
Ga 16,16-20
“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20b)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Khi thương con đúng cách, bố mẹ sẽ tập cho con sống tự lập khi nó đã có thể làm được: tự xúc cơm ăn, tập đi, tập chạy, tập đi xe… khi không được ba mẹ chăm chút như trước, đứa trẻ cảm thấy đau khổ và nghĩ rằng bố mẹ không thương mình nữa. Nhưng khi đã tự làm được những điều đó, nó sẽ vui mừng và cả bố mẹ cũng vui vì “con đã lớn hơn rồi!”
Có thể nói rằng: các môn đệ của Chúa Giêsu cũng cần trải qua một quá trình trưởng thành thiêng liêng như thế. Suốt mấy năm theo Thầy, các ông với Thầy cứ như hình với bóng. Chỉ có một lần Thầy vắng Thầy khi đêm tối và bão tố trên biển khiến các ông hoảng sợ.[1] Khi cuộc thương khó gần kề, Chúa Giêsu không muốn các môn đệ bị chới với trong đau khổ như con thuyền lạc hướng. Người báo trước để các ông có thể hình dung và đón nhận khi sự việc xảy đến: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy” (c.16).
Theo Thầy, nhưng lại không trông thấy Thầy, không cảm nghiệm được sự hiện diện đầy yêu thương của Thầy, đó là một thách đố lớn lao cho người môn đệ, nhất là khi gặp khó khăn, chống đối của thế gian. Thế nhưng, “điều quan trọng không phải là cảm nhận được sự hiện diện của Người, mà là kiên trì trong đường lối của Người. Để đạt tới đức tin trưởng thành, chúng ta cần nếm qua cái chua xót thiếu vắng Người”,[2] đó là kinh nghiệm về “đêm tối của đức tin” mà chính Chúa Giêsu đã trải qua: mặc dù cảm nhận bị Cha bỏ rơi, Người vẫn kiên trung phó mình trong tay Cha, và vì thế, Cha đã cho Người được sống lại.
“Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (c.20). Niềm vui không mang dấu ấn của đau khổ là niềm vui vô giá trị. Niềm vui và vinh quang của Chúa Giêsu khi Phục Sinh quả là lớn lao so với những đau đớn và tủi nhục Người đã trải nghiệm trong cuộc thương khó. Cũng thế, niềm vui của người môn đệ trung thành với Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn của đời mình, sẽ là niềm vui Phục Sinh mà không ai lấy mất được.[3]
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay quả là một lời khích lệ và an ủi cho chúng ta, khi một số nhà thờ bắt đầu ngưng Thánh Lễ đông người vì đại dịch Covid-19. Chúng ta không còn được trực tiếp tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ, tưởng như không còn thấy Chúa, hoặc Chúa không đồng hành với ta. Nhưng xác tín vào tình thương và sự trung tín của Thiên Chúa, chúng ta trung thành tham dự thánh lễ trực tuyến và thực hiện “5k thiêng liêng”[4], chắc chắn Chúa sẽ sớm ban lại niềm vui và ngăn chặn đại dịch này.
Đối với Đức Maria, kinh nghiệm lạc mất Chúa 3 ngày chỉ là một trong rất nhiều đêm tối đức tin mà Mẹ đã trải qua. Những lúc bơ vơ không tìm được chỗ trọ để nghỉ chân và sinh con; khi phải ôm con mới sinh “vượt biên” để thoát nạn; khi thánh Giuse- trụ cột của gia đình qua đời; khi Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng, và tăm tối nhất là nỗi đau cùng với Chúa trong cuộc khổ nạn, cho đến khi Chúa trút hơi thở cuối cùng, Mẹ vẫn không nguôi tin tưởng và hy vọng “không có gì mà Chúa không làm được.”[5] Quả thật, Mẹ đã được vui mừng vì Con của Mẹ đã sống lại.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi bình tâm cầu nguyện, trung thành tham dự thánh lễ (trực tuyến) và lần chuỗi mỗi ngày, sống liên đới với tha nhân và tìm kiếm dấu chỉ của Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con được trưởng thành hơn trong đức tin, biết luôn xác tín vào tình thương và sự hiện diện của Chúa, để con không chới với giữa cơn đại dịch này, và tin tưởng đợi chờ niềm vui bất diệt Chúa ban. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/868752790654570)
[1] X. Mt 14,22-33; Mc 6,45-52; Ga 6,16-21
[2] Lời Chúa cho mọi người, tr.1853, phần chú giải
[3] X. Ga 16,21-22.
[4] X. https://www.facebook.com/gdanhducmebanon/posts/856430798562703
[5] Lc 1,37