fbpx

THÁNG DÀNH RIÊNG KÍNH ĐỨC MẸ BAN ƠN – Ngày 21 tháng 5 – Hãy Nhìn Ngắm Mẫu Ảnh Với Những Tia Sáng


Chúng ta đã nói rằng, sau khi Đức Mẹ hiến dâng quả địa cầu cho Thiên Chúa, Sơ Catherine bỗng thấy Người hạ tay xuống và dang ra trong dáng điệu đón nhận và nhân từ. Quả địa cầu đã biến mất, nhưng từ bàn tay Đức Mẹ, những chùm tia sáng tuôn ra rạng ngời che khuất phía dưới thân hình của Mẹ. Đôi tay của Đức Mẹ có vẻ như trĩu xuống vì sức nặng của các tia ân sủng này, những ân sủng mà Mẹ là Đấng trao ban. Mẹ đã muốn được tạc lại trong ảnh với tư thế đó.

Chúng ta được yên ủi biết bao khi ngắm nhìn Mẹ!

Trước đó, Đức Mẹ đã tiến dâng lên Thiên Chúa những lời cầu, những công nghiệp của chúng ta. Bây giờ mọi thứ đã được biến đổi trong tay Người. Thiên Chúa làm sao nỡ chối từ những gì được tiến dâng lên qua trung gian của Mẹ Ngài? Những bàn tay từ mẫu đó đã đỡ lấy những của lễ chúng ta dâng, giờ đây lại chuyển ân sủng của Thiên Chúa, nhưng không chuyển giao một cách tình cờ. Đức Mẹ biết rõ mỗi đứa con của mình. Người lắng nghe mỗi lời kêu van. Người nhìn thấy nhu cầu của từng người. Người ban cho ai kêu xin Người, qua đó, Người nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của việc cầu nguyện, dây liên hệ nối liền chúng ta với Con của Mẹ qua trung gian của Người. Quả vậy, Sơ Catherine Labouré đã thấy rằng nhiều chiếc nhẫn, nhiều viên ngọc không tỏa ánh sáng. Thật đáng tiếc khi chúng ta để chúng vô ích như thế trên bàn tay của Đấng trung gian toàn năng của chúng ta. Thật đáng tiếc, khi cầu nguyện hời hợt, dâng lên Ngài một tràng hạt mà lời kinh thiếu vắng tâm hồn; chúng ta đã bỏ qua bao nhiêu là ơn ích.

Không có gì sánh kịp với vẻ đẹp duyên dáng, với tâm tình trìu mến chứa đựng trong tư thế của Đức Mẹ, khi Mẹ hiền từ hạ ánh mắt và đôi tay đầy ân sủng xuống những ai muốn phó mình trong sự trung gian nhân hậu của Người. Ôi! Chúng ta hãy năng ngắm nhìn Đức Mẹ với tia sáng trên Ảnh của chúng ta! Chúng ta hãy học cách nguyện cầu cho sốt sắng.


Chúng ta hãy năng ngắm nhìn Đức Mẹ!
Và hãy tĩnh lặng cầu nguyện cho sốt sắng.


BÀI TƯỜNG THUẬT:
Sự Che Chở Nhiệm Mầu Cho Một Gia Đình Trẻ Trong Đợt Dội Bom Ở Paris

Ngày 20 tháng 4 năm 1944,

Gia đình này đã hiến dâng cho trái tim Đức Mẹ Vô Nhiễm vào tuần trước. Đây là sự kiện người chồng kể lại:

“Tôi đã chấp nhận hiến dâng gia đình để làm vui lòng người vợ trẻ của tôi, mặc dù tôi tự hỏi không biết việc ấy có ích gì không?… Tôi đã phải công nhận ích lợi sau đó không lâu lắm.

Chúng tôi ở lâu năm, bên trái của một chung cư khu Montmartre. Trong chung cư này mỗi tầng có một căn hộ bên trái, và một căn bên phải. Chưa bao giờ chúng tôi xuống dưới lầu trong thời báo động. Đêm 20 tháng 4, ánh sáng chói chang làm chúng tôi nghĩ đến hỏa hoạn và chúng tôi vội vàng thức dậy, nhất là tiếng máy bay mỗi lúc một lớn hơn.

Vợ tôi bế đứa con 10 tháng trong tay và chúng tôi ra hành lang, do dự không biết phải làm gì.

Vợ tôi rất sợ hãi cô bảo:

“Nên đi xuống dưới thì an toàn hơn”.

Tôi vào phòng để lấy cây đèn bấm, ngay lúc ấy, một tiếng ầm khủng khiếp dội lên. Mọi thứ như sụp đổ chung quanh tôi. Tôi tức tốc bước ra hành lang. Tất cả đều biến mất: không còn vợ tôi, con tôi, không còn cầu thang, không còn căn hộ cánh phải. Chỉ còn lại căn hộ cánh trái.

Tôi nghiêng mình xuống lỗ hổng hun hút đó do cầu thang và dãy hộ bên phải bị sụp đổ. Hỏa hoạn ngôi nhà bên cạnh chiếu sáng khắp nơi, nhưng qua ánh sáng mờ mờ đó tôi chỉ thấy những đổ nát do quả bom gây ra mà thôi. Tôi khiếp đảm nghĩ rằng vợ con tôi đã chết. Không cách nào đi xuống tìm kiếm họ, vì cầu thang đã bị sụp. Tôi nghiêng mình, kêu to. Bỗng dưng trong im lặng, tiếng vợ tôi vang lên.

“Coi chừng; có lỗ hổng đấy! Đừng quên Mẫu Ảnh của anh!

“Có con với em không? Tôi lại hỏi.

  • Có, cô trả lời, giọng yếu ớt.

Không thể nào biết được tiếng nói xuất phát từ đâu. Nó vang lên từ khung cầu thang đã đổ nát.

“Thỉnh thoảng, tiếng vợ tôi lặp lại một cách máy móc:

  • “Coi chừng, có cái lỗ đấy.

Rồi tôi lại nghe cô nói:

  • Đừng quên con em. Lời dặn dò ấy có nghĩa là gì? Con tôi không còn ở bên mẹ nó sao? Không thể nào biết rõ được. Tôi lại kêu… Vợ tôi không trả lời.

Tôi lại nghe cô lặp lại một lần nữa.

  • Coi chừng con em

Chỉ thế thôi – Một sự im lặng chết chóc bao trùm những đổ vỡ của ngôi nhà được soi rọi bởi đám cháy gần bên.

(Còn tiếp)


CẦU NGUYỆN:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con được đức đơn sơ, can đảm như trẻ thơ, và nhất là được lòng cậy trông vững bền vào Mẫu Ảnh của Mẹ. Lòng cậy trông luôn luôn nhận được sự phù trợ của Mẹ.

Cho đến nay, lòng trông cậy của con chưa đủ vững vàng; con tin kính, nhưng con không cậy trông với hết lòng tin của con. Làm như là con có vẻ nghi ngờ quyền năng của lòng từ nhân của Mẹ, ôi Mẹ Maria.

Từ bàn tay Mẹ, cũng như từ Thiên Chúa, con nhận được ơn tương xứng với những gì con cậy trông. Vì vậy con muốn từ nay con cũng mang Ảnh với lòng trông cậy và hiên ngang, tin tưởng rằng Mẹ sẽ thương con theo cách của Mẹ, nghĩa là với tư cách một người Mẹ đầy quyền năng và nhân từ. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ!

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *